Tl1006209

Tôi biết là sẽ éo có ai vào cái trang xàm xí này để đọc mấy dòng của tôi nhưng tôi vẫn viết, nếu nhỡ đọc được, xin hãy xem đó là vài dòng nhật ký nhé. Là một con dân fanfic lâu năm, tôi thật sự phát chán với mấy dòng " mình đã không còn hứng thú nên xin phép xoá truyện" hay " mình muốn khép lại hành trình này nên xin được phép xoá truyện, hẹn gặp lại các bạn",..bla..bla. Thật sự, đọc đến dòng xoá truyện là tôi thẳng tay unfolow tác giả ấy luôn chứ chẳng chờ đợi gì nữa. Các bạn có thật sự nghiêm túc với những đứa con tinh thần của mình không vậy? Nói xoá là xoá, nói vứt bỏ là vứt bỏ. Các bạn gieo vào lòng đọc giả những hạt mầm, vào lòng họ những ký ức đẹp, rồi một ngày đẹp trời xoá bỏ nó như thể nó chưa từng tồn tại. Các bạn có thật sự tôn trọng những người đã ủng hộ mình không, có nghĩ đến các thế hệ tác giả sau này sẽ phải chịu ảnh hưởng ra sao không? Vì ai cũng xoá truyện tùy hứng như thế chắc đọc giả như chúng tôi đi đọc sách giấy cho lành, ai dám đọc fic trên internet nữa. Thật lòng mà nói, hồi mới đọc fic, tôi cũng đã từng buồn bã, từng chờ đợi, từng hi vọng câu chuyện ấy, con người ấy hãy trở lại, dù chỉ vài ngày để được hoài niệm lần nữa, nhưng sau vài năm, sau mấy bận xoá fic rồi để lại câu hẹn gặp, thì tất cả với tôi là xoá khỏi thư viện và unfolow

Tl1006209

author đó ngay lặp tức, không lưu luyến muộn phiền, họ muốn đi thì tôi cũng lười chờ. Vậy nên, nếu đã xác định sẽ viết, hãy có trách nhiệm với tác phẩm, với đọc giả, với những kỷ niệm đã có với nhau, đừng để cảm xúc của bản thân làm buồn lòng những người luôn ủng hộ mình, còn nếu đã quyết định rời đi, xoá truyện thì đừng nói câu " hẹn gặp.." vì đó là lựa chọn của bạn. 
          	  Vậy nhe, chào thân ái và quyết thắng!
Reply

Tl1006209

Tôi biết là sẽ éo có ai vào cái trang xàm xí này để đọc mấy dòng của tôi nhưng tôi vẫn viết, nếu nhỡ đọc được, xin hãy xem đó là vài dòng nhật ký nhé. Là một con dân fanfic lâu năm, tôi thật sự phát chán với mấy dòng " mình đã không còn hứng thú nên xin phép xoá truyện" hay " mình muốn khép lại hành trình này nên xin được phép xoá truyện, hẹn gặp lại các bạn",..bla..bla. Thật sự, đọc đến dòng xoá truyện là tôi thẳng tay unfolow tác giả ấy luôn chứ chẳng chờ đợi gì nữa. Các bạn có thật sự nghiêm túc với những đứa con tinh thần của mình không vậy? Nói xoá là xoá, nói vứt bỏ là vứt bỏ. Các bạn gieo vào lòng đọc giả những hạt mầm, vào lòng họ những ký ức đẹp, rồi một ngày đẹp trời xoá bỏ nó như thể nó chưa từng tồn tại. Các bạn có thật sự tôn trọng những người đã ủng hộ mình không, có nghĩ đến các thế hệ tác giả sau này sẽ phải chịu ảnh hưởng ra sao không? Vì ai cũng xoá truyện tùy hứng như thế chắc đọc giả như chúng tôi đi đọc sách giấy cho lành, ai dám đọc fic trên internet nữa. Thật lòng mà nói, hồi mới đọc fic, tôi cũng đã từng buồn bã, từng chờ đợi, từng hi vọng câu chuyện ấy, con người ấy hãy trở lại, dù chỉ vài ngày để được hoài niệm lần nữa, nhưng sau vài năm, sau mấy bận xoá fic rồi để lại câu hẹn gặp, thì tất cả với tôi là xoá khỏi thư viện và unfolow

Tl1006209

author đó ngay lặp tức, không lưu luyến muộn phiền, họ muốn đi thì tôi cũng lười chờ. Vậy nên, nếu đã xác định sẽ viết, hãy có trách nhiệm với tác phẩm, với đọc giả, với những kỷ niệm đã có với nhau, đừng để cảm xúc của bản thân làm buồn lòng những người luôn ủng hộ mình, còn nếu đã quyết định rời đi, xoá truyện thì đừng nói câu " hẹn gặp.." vì đó là lựa chọn của bạn. 
            Vậy nhe, chào thân ái và quyết thắng!
Reply