Công sức của một người từ khi nào lại rẻ mạt đến vậy và từ khi nào bố mẹ lại có thể lấy đi đồ của con cái .Chậu bông mình làm dù chưa hỏi ý kiến mình lây nó để lên bàn thờ xong đến lúc mình đem đi lại bảo hỏi ý kiến chưa rồi lại kêu đem về liền hăm doạ này kia thật sự chẳng thể chấp nhận được dù có là người thân của mình đi chăng nữa . Không còn gì ngoài cảm xúc thất vọng và buồn , công sức mình làm ra nó mà cũng như món đồ tinh thần của mình . Từ công việc yêu thích giờ chỉ cảm thấy nó mang lại rắc rối , liệu đôi bàn tay khoé léo thì có ích không là may mắn hay xui xẻo mà bản thân được ban tặng .Bây giờ mình có được khóc không ? Nếu khóc thì chỉ càng tỏ ra quá tổn thương rồi sẽ bị nói có chút cũng khóc . Khó cho mình quá bản thân cũng chỉ là đứa trẻ làm sao không khóc được ,có lẽ từ đầu chọn theo cái này đã là sai….