Hoa đào mười vạn dặm, năm ấy nàng xuất giá
Mũ phượng nạm bảo châu, cười tựa bách hợp hoa
Dạo một khúc tỳ bà, ngón tay ngọc bay múa
Hôm ấy nàng mặc lụa, ta khoác áo cà sa.
Hoa đào mười vạn dặm, năm ấy nàng xuất giá
Mũ phượng nạm bảo châu, cười tựa bách hợp hoa
Dạo một khúc tỳ bà, ngón tay ngọc bay múa
Hôm ấy nàng mặc lụa, ta khoác áo cà sa.
Giang Hải ơi cớ vì sao.
Nàng thì không độ tại sao độ chàng.
Chú tiểu ta nguyện vì nàng.
Rời xa cửa phật để nàng bên ta.
Nhất niệm thành Phật , nhất niệm thành ma.
Chín tầng địa ngục ta qua với nàng .
Môn quy phật pháp vô vàng.
Ta xin phá hết để nàng bên ta.
Duyên trời đã bắt chia xa.
Để cho nàng ấy rồi xa hồng trần.
Dẫu có hóa quỷ vạn lần.
Ta đây cam chịu muôn phần khổ đau.
Chú tiểu hẹn nàng kiếp sau.
Dành khăn hỉ đỏ bên nhau trọn đời.
Vì phật mà buông chữ tình
Vì tình lạc vào ma đạo
Vì nàng ngàn năm vẫn đơi
Vì chàng khổ cũng quay về
-----------------------
Chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật
Bỏ lại hồng trần, bỏ lại ta
-----------------------
Phật độ ta vì lòng ta có phật,
Phật không độ nàng vì lòng nàng chỉ có ta.
Đời vô thường, chỉ một cái quay lưng là mãi mãi lạc nhau.
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
Nghiệt duyên tựa như hoa Bỉ Ngạn
Cả đời hoa nở chẳng thấy lá...
Lá ngoảnh đầu lại chẳng thấy hoa