callcheese

những lời muốn gửi đến anh, cũng chẳng biết phải vứt đi đâu nữa thì thôi ném lên đây với hy vọng nhỏ nhoi một ngày anh đọc được (hoặc không). 
          
          chả biết anh tin không nhưng thực ra năm nào em cũng nhớ anh. ngày nào cũng nhớ thì là nói dối, còn có những ngày thường xuyên nghĩ về anh thì là thật. 
          
          em còn vài năm nữa là lớn bằng anh lúc đó rùi, khác ngày xưa lắm lắm. còn em, em không tưởng tượng được anh ra sao nữa. em giờ cao hơn nhiều (1m6 real!), có da có thịt hơn (nhma không bếu!) và có mái tóc thật dài. chắc anh không thể nhận ra em đâu vì quá khác xưa rồi kaka. 
          
          kiểu ngày trước em hay bảo là em sắp đi rồi, em sẽ bay vèo vèo sang Úc. ngày đấy nói phần nhiều chỉ để muốn thấy phản ứng của anh, giờ cũng đã đến lúc em đếm ngược những tháng ngày cuối cùng tại Hà Nội. em biết, rời xa khỏi thành phố này, là lúc em lạc mất anh thật rồi. nhanh nhỉ, em bé sắp lớn rùiiiii.  
          
          em cũng thất bại nhiều lắm. em có yêu qua một số người, có người tử tế nhưng có người cũng làm em đau khổ hơn. chỉ là, họ với em ấn tượng không đủ sâu cũng không đủ lâu. em luôn cô độc và em làm quen với điều đó, em không muốn chấp nhận nhưng sự thật rằng từ khi anh rời đi, em đã có một khoảng trống chưa thể được lấp đầy. và em cũng không biết, liệu nó có được lấp đầy trong tương lai không. 

callcheese

em rất muốn biết, liệu hiện tại anh ra sao. thật xin lỗi, bốn năm trước làm anh mệt mỏi nhiều rồi. em biết em rất không hiểu chuyện, rất quá đáng. em cũng không biết phải chuộc lỗi ra sao cũng như em không thể quay lại thời gian. hiện tại, cho dù anh có đi trên con đường nào đi nữa, em cũng sẽ tự hào về anh. nên nếu anh có đang gặp khó khăn, thật mong anh có thể đọc được những dòng này. 
            
            cũng thật mong anh sẽ gặp được ai đó thật tốt, để ôm hết vết thương của anh vào lòng. anh vốn dĩ, là một người tốt mà. 
            
            thật lòng, em mong người một đời bình an. thật lòng, em cũng ích kỉ mong anh đừng quên em. 
            
            huhu em khóc rùi đấy anh biết không, trong khi sáng mai em đi học cả ngày đấy hic hic. em sẽ không quên người, nhưng em mong ngày nào đó em bớt dằn vặt hơn. 
            
            anh chọn rời đi, anh nợ em một lần tương phùng. có nợ thì ắt phải trả. 
            
Reply