Cô em gái rụt rè bước đến, ôm người ấy từ phía sau. Giọng cô khàn khàn, dạn dĩ. Cô tự đánh lừa đó chỉ là do mình đã dầm mưa thôi. Nhưng mà nếu có thể nghe lại thì cô mới biết, âm thanh tan vỡ biết bao nhiêu.
"Chị- có ổn không?"
Cô biết người thân duy nhất này của mình rất ngốc. Ngốc tới nỗi bản thân đau khổ cũng chẳng nhận ra. Còn cô, thì chẳng thể làm gì ngồi bất lực ôm lấy con người ngốc nghếch ấy. Tiếng khóc chẳng thể cất nổi thành lời, chỉ còn cõi lòng đau đến khó thở.
/////
Và cũng là cô gái ấy nói, với một nụ cười trên môi. Hài lòng, mãn nguyện, hơi nước cay đã ẩn thật sâu nơi khóe mắt bí mật của một người con gái.
"Chị tôi ổn, anh yên tâm. Chị ấy đã tới nơi mà chị ấy cuối cùng cũng có được bình yên."