Sau một khoảng thời gian dài bị nhà mạng chặn, cuối cùng thì cái bộ não chậm chạp này cũng đã nhớ đến việc có thể dùng VPN. Một lần nữa được đắm mình trong biển chữ quả thực là một cảm giác khó tả. Có điều, nó chẳng còn như trước nữa. Tôi biết sẽ chẳng ai đọc mấy lời nói nhảm này. Nhưng bởi thế nên tôi mới muốn nói, và hạnh phúc vì được nói ở nơi này. Thà rằng tự độc thoại còn vui hơn cứ cô độc kìm nén những cảm xúc đang cào xé trong lòng. Cũng buồn cười lắm cơ. Tôi chỉ đang nghe nhạc, và rồi bài nhạc có tên "We can dream" làm tôi tự hỏi rằng có thật là trong chúng ta, bất ai có thể mơ không? Và nếu thật sự có thể, thế thì giấc mơ ấy của tôi là gì? Tôi đã lục tìm trong đống kí ức vụn vặt chẳng đâu vào đâu của mình, chỉ để nhận ra một điều là: Tôi đã quên mất bản thân từng mơ về điều gì. Tiếng đàn guitar vẫn văng vẳng bên tai, còn sâu thẳm tâm trí tôi thì đầy những câu hỏi chằng chịt không lối thoát. Ở cái tuổi 19, cái tuổi mà đáng ra người ta còn đang học, còn đang đầy hoài bão, mơ về những giấc mơ đẹp đẽ, vẽ về tương lai, còn đang bận yêu đương, bận vui chơi, bận ở bên gia đình. Còn tôi thì sao? Suốt ngày ngồi một chỗ, viết những lời chẳng đâu vào đâu và vẽ những nét nguệch ngoạc chẳng nên hình nên dạng. Tôi đã trót đánh rơi giấc mơ của mình vào một cái xó xỉnh nào đấy đâu đó trong quá khứ mất rồi. Lúc mà tôi nhận ra mình chẳng thể sống một ngày mà thiếu đi âm nhạc và cái thứ hormone "hạnh phúc" chó má tên là dopamine, cũng chính là lúc này, tôi mới nhận ra rằng từ lâu tôi đã chết rồi. Cũng vì thế nên từng từ tôi viết ra chẳng còn đẹp đẽ, từng nét bút đặt xuống chẳng còn cái hồn, đôi chân chẳng còn buồn chạy nữa và cả tâm trí lẫn thể xác đều đang mai một dần đi trong cái cũi lạnh lẽo gọi là "gia đình". Tôi tự hỏi rằng tại sao con người chẳng thể sống mà không dựa vào một cái gì đấy như ước mơ, tình yêu hay tôn giáo... Tại sao nếu sống mà không có mục đích, cảm giác ấy nó lại đau đớn đến quằn quại thế này?
Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu viết trở lại.