Khi đó, ta lấy thói quen của người đem ra tiêu khiển, biến nó dần trở thành nói quen của chính mình, thành thói quen của "chúng ta".
Mà hiện tại, nguyệt tịch trăng đã không còn sáng, hết thảy chỉ còn là thói quen của riêng ta, muốn rũ bỏ cũng đã muộn...