TruyenBuddy

Thật mơ hồ, thật lạc lõng, tôi cảm giác như mình chẳng còn muốn làm những thứ mình theo đuổi nữa rồi, em ơi, anh mệt quá 

TruyenBuddy

Mình ở ngoài xã hội : một người hòa đồng, vui vẻ
          Mình ở nhà : lạnh lùng và im lặng
          Mình ở một mình : lạnh lùng và cáu gắt
          
          Chẳng biết từ khi nào mình dần nhận ra khoảng cách giữa bản thân mình ở mỗi hoàn cảnh lại khác nhau như thế, mình không thể gọi đó là "con người thật" hoặc "con người giả" của mình, mọi thứ mình thể hiện ra bên ngoài đều có lý do của nó. Mình vui vẻ với mọi người chắc vì đó là phép lịch sử tối thiểu, để họ không nghĩ mình là một đứa khó gần, trầm cảm, chắc vậy, bởi mình vốn rất quan tâm tới ánh nhìn và suy nghĩ của người khác về mình mà. Còn mình ở nhà, do đã quá thân thuộc chăng, mình là một đứa nói chuyện với cha mẹ khá nhiều, nhưng đó là lúc trước thôi, lúc trước khi mình bước vào năm 11 ấy, mọi thứ nó khác dần, mỗi lần mình về nhà vào cuối tuần, do mình phải ở nhà dì mình để tiện đường đi học, mình ít nói dần trong những chuyến về thăm nhà, mặc dù mình thực sự muốn về nhà, giờ đây mình là một làm nhiều hơn nói, mẹ mình có hỏi "về nhà mà không nói chuyện với ai hết" hay "sao mày lúc nào cũng sầu thế", mẹ ơi con biết trả lời thế nào đây, chắc "tại con lớn rồi"....

TruyenBuddy

Mẹ mình hỏi sao mày cứ tiêu cực thế, khi nghe câu ấy xong, mình cũng không biết phải trả lời mẹ như nào bằng hai "tại mệt". Mẹ mình lại hỏi sao mình mệt, thì mình lại bảo "không biết", chắc do mình tiêu cực thế thôi, mình không chắc là bản thân có phải là một người nhảy cạm hay không, nhưng mình sợ ánh nhìn của người khác, sợ những lời phán xét, đôi lúc là do mình tự sợ thế, lúc ấy mình mới nhận ra, mình tiêu cực thật.

TruyenBuddy

Đôi lúc mình cũng không biết bản thân sống vì điều gì nữa, biết là cuộc sống là một điều quý giá, mình biết cả có biết bao nhiêu khát khao được sống, cả con cá, con chim còn muốn sống nữa mà, nhưng còn mình, mình không phải mà là một đứa dám chết, mình sợ đau, mình sợ ngày mai thức dậy sẽ không còn nhìn thấy mặt trời nữa, mình sợ người thân, gia đình sẽ cảm thấy đau lòng khi mình không còn nữa, nhưng mà, mình mệt rồi...
          
          Mình mệt với những suy nghĩ mông lung về tương lai, mình mệt vì mình không thể cố gắng làm bất kì điều gì mình muốn, à quên, giờ mình cũng không biết mình muốn gì nữa, mình chỉ muốn ở nhà trong khoảng thời gian đang dần trôi này thôi, mình sắp tốt nghiệp rồi.

rangthooi

Ủa c xóa mất bộ forever toghether rồiT.T

TruyenBuddy

@ luvutaerae  dạo này tôi cảm thấy khá tệ, viết ra dòng nào lại cảm thấy nó chẳng hay, đầu tôi cũng trống rỗng nữa, tôi nghĩ mình cần thời gian để viết tiếp nên mới ẩn huhu
Reply

rangthooi

@ luvutaerae  đang set lại list truyện yêu thích thì thấy fic của bác mất tiêu, lật đật tìm lại thông báo thì tải thất bại trời ơi
Reply