TuDiepThao001

Đã từ rất lâu rồi mình mới được trở lại Wattpad, có lẽ là từ khi nó bị lỗi gì đó làm mình không vào được. Tự dưng đêm nay mình đọc vài câu truyện ngắn trên Weibo VN, nó làm mình nhớ tới thời kì ăn ngủ với Wattpad - thân như tri kỉ vậy. Thế là mình tải lại app xem sao, ồ hoá ra là vô được rồi nè. Đọc lại những messages mà mình từng viết nhiều năm trước thấy khó tả quá, thật sự mình muốn quay về thời gian trước kia, không muốn lớn chút nào. Muốn được cày truyện, thứ mình đã bỏ lỡ 3 năm rồi. 
          	Thôi thì coi như đây là chỗ mình trút tâm sự vì ở đây quá đỗi riêng tư, chắc cũng ít ai để ý. Mình muốn nhiều năm sau quay lại đọc từng dòng mình viết để xem cảm xúc nó như thế nào, có phải như cảm giác mình đang đọc lại những cái từ 2016 hay không?
          	

TuDiepThao001

Đã từ rất lâu rồi mình mới được trở lại Wattpad, có lẽ là từ khi nó bị lỗi gì đó làm mình không vào được. Tự dưng đêm nay mình đọc vài câu truyện ngắn trên Weibo VN, nó làm mình nhớ tới thời kì ăn ngủ với Wattpad - thân như tri kỉ vậy. Thế là mình tải lại app xem sao, ồ hoá ra là vô được rồi nè. Đọc lại những messages mà mình từng viết nhiều năm trước thấy khó tả quá, thật sự mình muốn quay về thời gian trước kia, không muốn lớn chút nào. Muốn được cày truyện, thứ mình đã bỏ lỡ 3 năm rồi. 
          Thôi thì coi như đây là chỗ mình trút tâm sự vì ở đây quá đỗi riêng tư, chắc cũng ít ai để ý. Mình muốn nhiều năm sau quay lại đọc từng dòng mình viết để xem cảm xúc nó như thế nào, có phải như cảm giác mình đang đọc lại những cái từ 2016 hay không?
          

TuDiepThao001

Ngồi trong lớp, tôi hay ngắm nhìn bầu trời cho dù nó trong xanh hay xám xịt như nào, có lẽ đó là sở thích và cũng là thói quen. Cố gắng híp mắt ngắm cho dù trời có chói chang cỡ nào, có lẽ tôi thấy tự do ở đấy. Bầu trời chứa cả hàng vạn giấc mơ, hàng vạn suy nghĩ mà tôi cất giấu. 
          Bạn cùng bàn tôi từng hỏi rằng "Tớ thấy cậu hay nhìn trời như vậy, trong đầu cậu đang nghĩ gì?". Tôi cũng chả biết nữa, chỉ đơn giản là nghĩ về chính mình vài năm sau nữa.

TuDiepThao001

Hôm nay tôi nhớ một người đã từng quên

Carol_Fletcher

@ TuDiepThao001  gió chiều nào theo chiều ấy thôi
Reply

TuDiepThao001

Haha ngọn gió nào đưa ngươi đến đâyyy@Carol_Fletcher
Reply

Carol_Fletcher

@ TuDiepThao001  ta ns chớ đăng tus cx như tự kỉ v...!
Reply

TuDiepThao001

Rất nhiều năm tháng đứng bên lan can nhìn ngắm bầu trời, những cái đầu của thanh thiếu niên chứa vô số chuyện nghĩ không thông. Ngày qua rồi ngày lại, năm đến rồi năm đi, nghĩ về xã hội, nghĩ về người với người, nghĩ về thế giới, nghĩ về đúng sai, nghĩ về đời người, nghĩ về thiện và ác.
          Hồi còn làm học sinh, thời gian luôn vừa chậm vừa dài, sẽ nghĩ tới rất nhiều việc. Sau này trưởng thành rồi, bề bộn công việc, trở thành bác sĩ, giáo viên, cảnh sát, bà chủ cửa hàng bánh bao, bận bịu làm việc kiếm sống, không còn nhiều thời gian đoán mò như vậy nữa.
          Có lẽ, nghĩ vẩn nghĩ vơ, trầm tư ngẫm ngợi, đây chính là ý nghĩa của đời học sinh.

TuDiepThao001

@Carol_Fletcher F*** ăn đi cmt dạo miết đi 
Reply

Carol_Fletcher

@ TuDiepThao001  thấy ớn à...!tâm trạng đồ đồ....
Reply

TuDiepThao001

Cho dù là ai, khi còn trẻ trong lòng đã có một người, thì sau này dù có ở phương trời nào, khi nhớ tới người ấy có thể cảm thấy đau lòng, có thể cảm thấy ấm áp, nhưng ít nhất chứng minh trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, bạn đã từng yêu.