15/9/2010 - 15/9/2024
Một món quà không có giá trị về mặt vật chất.
Tớ ngồi học với tâm trạng uể oải, chỉ muốn trở thành những viên phấn, khăn lau bảng vô tri vô giác. Ánh mắt tớ khẽ liếc lên về phía cậu. Cậu ngồi trên tớ một bàn, bàn một từ cửa vào.
Cậu thẳng lưng, đôi mắt màu gỗ sáng ngời tập trung nghe giảng. Nắng từ song cửa sổ hắt lên gương mặt thanh tú, mùi nóng nực của mùa hạ quanh quẩn trên bả vai cậu. Ngón tay trắng trẻo của cậu cầm chặt lấy cây bút, thỉnh thoảng ghi ghi chép chép. Mái tóc nâu mỏng trở thành sắc hung đỏ đến là rực rỡ.
Tớ bị cậu thu hút như một lẽ thường tình. Tớ dần chống mình dậy, lật những trang bài vở. Tớ muốn thử xem, điều gì có thể khiến cậu say mê đến như vậy.
Giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và rịn xuống tấm lưng mệt nhoài dưới cánh quạt trần chẳng ăn thua. Mùa hạ năm đó, tớ cảm thấy thật ra cái quạt quay tớ luôn than vãn đột nhiên cũng mát lạ thường. Mùa hạ năm đó, tớ nắm tay cậu đèo nhau về dưới dải đường nóng rẫy. Mùa hạ năm đó, cậu là Phượng vĩ của tớ.
Cậu biết không? Tớ thích cậu, tự nhiên như ngày và đêm, như cây cỏ xanh mơn mởn vào ngày thời tiết hoà thuận. Tình bạn của chúng ta, dù chỉ là một phía đi chăng nữa. Chẳng sao hết, bởi vì trong khoảnh khắc nào đó, tớ tin nó đã xuất phát từ cả hai chúng ta.
Cuộc đời tớ có cả xui xẻo lẫn may mắn. Và gặp được cậu cũng là một loại may mắn của tớ. Nếu được, hãy để may mắn này rời đi sau khi bốn năm cấp hai kết thúc nhé.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, bọn mình sẽ là học sinh lớp mười. Bọn mình sẽ có những ngã rẽ, những con đường riêng. Tớ và cậu sẽ chẳng còn chung một điểm đến mỗi khi chuẩn bị cắp sách.
Nhưng bởi vì, hôm ấy cậu đã mỉm cười. Bởi vì, có những người bạn hồn nhiên đã làm tớ khóc, cười lên xuống.
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Cảm ơn vì đã sinh ra.
Cảm ơn vì đã mở lòng với tớ.
Hãy trở thành một cô gái, một phiên bản tuyệt nhất của cậu. Hãy chinh phục những ước mơ, hoài bão mà cậu vẫn luôn chiến đấu vì nó. Cầu cho mọi thứ đều dịu dàng với cậu.