Mùa thu năm ấy ta gặp nhau. Tình yêu của em, anh có nhớ chăng?
Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ mang theo chút se lạnh đặc trưng của mùa.
Em bước đi trên con đường vắng người ấy trong mờ mịt và tủi thân, chỉ bởi vì chiếc áo dài trắng tinh giờ đây đã lem luốc vết bẩn.
Ngồi xuống ven đường, mi mắt đã ướt nhẹm từ bao giờ, em bất lực và ảo não đến lạ, muốn giấu mình đi khỏi bao xấu hổ sắp ập đến.
Và ngay sau ấy, một bóng người che đi ánh sáng trước mặt em, anh nhẹ nhàng khoác lên vai em một chiếc áo mang đầy ấm áp và hương bạc hà trong lành, vươn tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên mi.
Anh không biết khi ấy ánh mắt anh dịu dàng đến cỡ nào, bàn tay anh tràn ngập năng lượng đến bao nhiêu.
Một tình yêu ngang ngược xông phá ra khỏi lồng giam bao phủ lên anh, em mới biết rằng, hóa ra khi trái tim rộn rã, thanh xuân tươi đẹp đã thuộc về một người rồi.
Mặt Trời nhỏ của em.