TunNie578
Một ngày mình từ tốn bước qua nhau là khi sự quan tâm trở nên thừa thải. Là khi tình yêu bỗng chốc hóa trò đùa. Khi sự lạnh nhạt và chán chường dần dần hóa phẫn nộ. Thế rồi mình trả tự do và phóng túng cho người cần. Mình trả những năm tháng dày đượm ngọt ngào và che chở cho người muốn dứt bỏ. Mọi rung động ràng buộc xem chúng như hư không, rồi cứ quay lưng đi. Vì đã chẳng là gì nên cứ hãy xem đó vô nghĩa. Là một kiểu chấp nhận. Chấp nhận bữa tiệc tàn nào ắt cũng có người chịu cảnh đơn côi.