Thi thoảng, tôi mở máy lên và định viết truyện. Nhưng cái hình ảnh trong đầu tôi về câu chuyện nó lại quá phức tạp nên tôi gập máy lại và cầm cây bút vẽ lên.
Đang định vẽ cho những bé OC nhà mình thật đáng yêu, đáng thương thì hình ảnh trong đầu lại quá phức tạp. Thế chuyển qua trans để cho dễ dàng hơn.
Nhìn vào bản thảo, bùm, tôi đã trở thành một con ngu tiếng anh và đọc không hiểu văn bản đang viết gì. Cố trấn tĩnh bản thân là mình vẫn còn đủ tỉnh táo để dịch truyện thì tôi lại nhớ ra là có một đống bài tập.
Rời bỏ văn bản cần dịch, tôi vùi đầu vào đống bài tập. Một lần nữa tôi lại chẳng hiểu cái gì cả. Mấy cái nghị luận xã hội, đủ thể loại toán học tới hình học, đọc không hiểu gì. Biết là mình không nhất thiết phải làm như không muốn phụ lòng bố mẹ nên tôi vẫn tiếp tục ngồi làm bài.
Đang ngồi thì anh shipper gọi đến giao hàng và đến bây giờ tôi vẫn đang ngồi đọc đống truyện mình đặt. Thật là bất lực với bản thân mà.
Thật là thiếu nghị lực, thôi cố lên bản thân ơi!
P/s: làm nốt việc đi ngủ, đăng lên sau.