Trên thế gian, thử hỏi có gì là tồn tại nguyên sinh, trăng lúc tròn lúc khuyết, cánh hoa rơi là lúc hoa cũng tàn, sinh lão bệnh tử không gì có thể tránh khỏi,...; chỉ có cái gọi là ít hay nhiều, hòa hợp hay không mà thôi. Một băng tuyền quanh năm hàn khí bức trời, tựa như đông sang; một cánh hoa tử đằng tĩnh lặng uyển chuyển trong gió, hương mang dương xuân; cả hai một trời một vực, chẳng thể trung hòa??? Ấy thế mà dòng suối lại làm cánh hoa trở nên kiêu kỳ trong ánh dương; cánh hoa chạm nhẹ, nằm thản nhiên trên mặt suối tô điểm chút sắc. Nếu ban ngày đã như vậy, thì ban đêm, dưới ánh trăng lan tỏa muôn phương, cảnh tượng ấy càng trở nên mờ ảo diệu kì, tựa như một bức họa tuyệt phẩm bị ai đó đánh rơi.
- JoinedJune 3, 2016
- facebook: Đằng's Facebook profile
Sign up to join the largest storytelling community
or