VD19DV
“Dạ cô, cô cho em xin phép đến trễ một tiếng ạ.” “Có chuyện gì mà trễ dữ vậy em?” “Dạ cô thông cảm, hôm nay ba mẹ em ly dị trên toà nên em nghĩ em cũng cần có mặt ở đó ạ.” Và rồi một vài người bạn hỏi tôi, “Kìa, sao ba mẹ ly dị mà trông mày không buồn gì hết cả vậy? Nhìn bình thường như mọi ngày luôn.” Tôi sẽ rất hãnh diện mà trả lời rằng “Ừa, tao mừng vì ba với mẹ ly dị. Tao mừng vì hôn nhân không phải gánh nặng của họ nữa, họ có thể tự do vì hạnh phúc của riêng mình. Đáng lẽ ra là phải giải thoát cho nhau lâu rồi.” Và sẽ không ai hỏi, “Còn mày thì sao?” nhưng tôi đã luôn nghĩ sẵn trong đầu. “Bao nhiêu năm nay, có bao giờ mà sao chẳng được?”
VD19DV
gửi những cô gái ngoài kia, cụ thể là tôi, người mang trên mình nỗi đau gia đình. nỗi đau mà tất cả các thành viên đều đã đem lại cho bạn; đề tặng thế thôi, trong đầu tôi đau ngất nên không thể nghĩ ra được lời nào tốt đẹp thêm. “mọi chuyện sẽ ổn?” xạo, tôi đã tự nhủ câu này cả trăm cả ngàn lần rồi. “trên thế giới này, có người dành riêng cho bạn.” điêu chó, ai cũng nói thế mà chẳng cho ta biết cách tìm, cũng chẳng cho ta lựa chọn làm chính-ta. không biết bao giờ nỗi đau mới kết thúc. không biết bao giờ mới đến lượt mình được yêu. quá mệt mỏi rồi. quá kiệt quệ.
•
Reply