Vaguesetlune

“Anh nói với Mẹ rằng mình không yêu ai nên là cưới ai với anh thì cũng vậy, vừa vặn hiện tại em cũng không yêu ai. Nhưng khi biết ai đấy là em rồi thì anh lại thấy vui, anh không yêu ai nhưng anh lại yêu em, điều này anh lại quên nói với Mẹ và cả lòng mình. Vừa vặn em không yêu ai, em không yêu ai sao lại không yêu anh thế? Ngày qua ngày anh giấu trái tim mình ra xa, vờ như nó chưa bao giờ biết nhớ nhung thổn thức, nhưng khi anh bỏ dở vé tàu trong chuyến công tác chỉ để đứng chọn cái máy ảnh lấy liền đem về nhà vờ thử ngẫu hứng chụp linh tinh hình em. Anh thấy lòng mình không giấu nỗi nữa, đúng là hết thuốc chữa rồi khi vừa xấu hổ và ngẩn ngơ khi em biết anh chụp rồi giữ bên mình, sao em biết mà lại không nói gì thế? Anh thấy giận em hơn khi em thay hình mình bằng một bức ảnh khác lúc em bước vào phòng làm việc anh, hôm đấy anh giận không phải vì em tự ý chạm vào đồ của anh. Mà là vì anh đã yêu em như thế sao em lại vờ như không có gì?”
          	
          	Phía trên bầu trời là ánh đèn cam, những con thiêu thân bay xung quanh kêu lên lách tách trước khi vỡ tung rồi thê lương biến mất như những đốm sao trời. Một thoáng lướt qua tâm trí tôi, hình như những năm đã rất lâu về trước đây, bọn tôi cũng đã từng ngồi cạnh nhau như thế này. Đêm mùa hạ nhưng không mưa.

Vaguesetlune

“Anh nói với Mẹ rằng mình không yêu ai nên là cưới ai với anh thì cũng vậy, vừa vặn hiện tại em cũng không yêu ai. Nhưng khi biết ai đấy là em rồi thì anh lại thấy vui, anh không yêu ai nhưng anh lại yêu em, điều này anh lại quên nói với Mẹ và cả lòng mình. Vừa vặn em không yêu ai, em không yêu ai sao lại không yêu anh thế? Ngày qua ngày anh giấu trái tim mình ra xa, vờ như nó chưa bao giờ biết nhớ nhung thổn thức, nhưng khi anh bỏ dở vé tàu trong chuyến công tác chỉ để đứng chọn cái máy ảnh lấy liền đem về nhà vờ thử ngẫu hứng chụp linh tinh hình em. Anh thấy lòng mình không giấu nỗi nữa, đúng là hết thuốc chữa rồi khi vừa xấu hổ và ngẩn ngơ khi em biết anh chụp rồi giữ bên mình, sao em biết mà lại không nói gì thế? Anh thấy giận em hơn khi em thay hình mình bằng một bức ảnh khác lúc em bước vào phòng làm việc anh, hôm đấy anh giận không phải vì em tự ý chạm vào đồ của anh. Mà là vì anh đã yêu em như thế sao em lại vờ như không có gì?”
          
          Phía trên bầu trời là ánh đèn cam, những con thiêu thân bay xung quanh kêu lên lách tách trước khi vỡ tung rồi thê lương biến mất như những đốm sao trời. Một thoáng lướt qua tâm trí tôi, hình như những năm đã rất lâu về trước đây, bọn tôi cũng đã từng ngồi cạnh nhau như thế này. Đêm mùa hạ nhưng không mưa.

Vaguesetlune

[…] lúc ấy mắt mình đã nhoèn vào màu của nắng và tháng năm hoen
          
          Nhất là từ sau khi xem xong quẻ Tarot nhìn rõ là lừa tiền kia ra mình mới bắt đầu buông bỏ. Thì ra là chẳng còn có thể là gì với nhau, vậy mà từ lúc người ta bỏ mình đi, mình chỉ muốn bắt đền đi đòi người ta về lại, hay ít nhất là đợi đến khi nào người ta về với mình thì thôi. Tháng ngày về sau mình sẽ ôm một người khác, yêu thêm mấy thằng ngốc nghếch không có tí giá trị nhân văn nào đó mà mình và người ta từng bàn luận đánh giá rất lâu trên yên xe người ta chở mình băng qua mấy con đường quanh co trong thành phố đã đi đến mòn lối về. Có hôm gió chiều sắc lạnh, ánh sao phủ trên đầu lướt qua vai như thanh âm ánh sáng của một tiểu hành tinh băng qua một vùng địa cầu cổ kính. 
          
          Hành tinh đi lạc, mình có đau, có khóc thêm nhiều đêm dài cũng chẳng còn là chuyện của người ta nữa. Mà mình vẫn còn yêu được người khác mới hay, vì từ đầu đến cuối, viễn cảnh tương lai sau này của mình chỉ toàn hình ảnh của người ta thôi, đến cái ước mơ muốn trở thành một người tầm thường hạnh phúc giật phắt cái mác vĩ nhân của mình cũng chỉ vì muốn được ôm người ta thêm lâu một lát. Chắc tại vì mình thương người ta nhiều quá, thấy tóc người ta mượt, tay mình gầy không nỡ vuốt. Người ta giải được nhiều bài, mình vẫn còn chật vật với nguyên hàm tích phân. Người mà người ta thích hôm nay nhìn kĩ lại mình cũng thấy thật xinh đẹp, vậy mà mình vẫn còn muốn nán lại nhìn người ta thêm. Bầu trời hoàng hôn đổ sắc đỏ như chạm khắc của một khối hồng lựu thạch anh điêu tàn
          
          Mùa về nhưng chết, mình không đợi được mùa thu qua, mình không thiết tha tiếng ca của con ve sầu mùa hạ ngân nga dưới những dải đồng hoang của một vùng đại ngàn bao la bên xác của những con tàu đóng kín. 

Vaguesetlune

mình quên người ta luôn rồi
Reply

Vaguesetlune

Cái này viết vào Tháng Ba năm nay, dứt hết nợ mình mới dám up lên
Reply

Vaguesetlune

Em đã up story rồi nhưng lại quên mất chẳng chúc mừng sinh nhật anh, em xin lỗi. Thế thì bây giờ em sẽ bắt đầu lời chúc của mình nhé
          
          Chào anh của tuổi hai mươi sáu, Jung Jaehyun, em yêu anh. Jaehyun của em, chúc anh một đời thuận lợi, đi xa hơn trong công việc, bước đến được từng ngõ ngách của mọi chặng đường mà anh đã khát khao. Cầu cho anh có được thứ tình yêu trong trẻo nhất trên đời, chân thành, chung thuỷ, vẹn toàn và tinh khôi nhất. Cầu cho anh luôn nở được nụ cười, nắng hạ sẽ rọi soi ánh vàng khắp những mặt đường u tối, cho dù thời tiết oi bức thì bầu trời sẽ vì anh mà gió dịu mưa phùn.
          
          Chúc anh mọi ngày về sau đều sẽ là những ngày hạnh phúc nhất. Cầu cho người thân của anh gặp may mắn, người anh yêu quý sẽ luôn cảm thấy khoan khoái trong lòng, mãn nguyện tận tâm can. Bầu trời của anh về sau sẽ trong xanh vời vợi, sau tuổi hai mươi sáu này những khó khăn có cố lục tìm đến mấy cũng sẽ chỉ thấy được may mắn thành công ! Jung Jaehyun, cầu cho anh tương lai xán lạn, hình ảnh bản thân trong lòng mọi người luôn là những gì tốt đẹp nhất. Cầu cho cuộc đời đối xử với anh bằng hết thảy dịu dàng mà anh xứng đáng, khi anh khóc sẽ có người vỗ về, khi môi nở nụ cười thế gian sẽ cùng tung hoan hạnh phúc. Cầu mong cho những gì anh mong ước đều sẽ được vũ trụ vận hành mà đặt hết vào tay anh.
          
          Chào anh, Jung Jaehyun của tuổi hai mươi sáu. Em đã nói thương anh được rất nhiều ngày

Vaguesetlune

đọc xong “Nắng Trời Hong Mây” rồi, mấy ngày sau có lẽ mình sẽ nhớ Bác sĩ Lee Taeyong và Thiếu tá Jung Jaehyun dữ lắm  
          
          ai mà biết được, có khi mình sẽ mò về đọc lại như chưa từng có cuộc chia ly nào 

Vaguesetlune

thế rồi, bọn mình cũng chia tay
          
          em cứ nghĩ mãi những hời hợt của nhau trong đời người là một việc thích đáng, để gần nhau hơn, len lỏi về sâu hơn như suối nguồn róc rách qua từng tầng đá cuội, để một mai em về nắng sẽ chảy tràn lên khoé miệng cười xinh trên xe người đón đưa em đi khắp ngõ
          
          nhưng rồi thơ thẩn mất trong màu nắng nhạt, những vệt vàng rực rỡ làm mờ mất đi hình bóng, dáng vẻ con người. những hời hợt của anh trong cuộc tình này sau cùng vẫn sẽ được em bao biện, rằng em chỉ làm quá lên thôi, em chẳng biết gì cả
          
          em không biết anh đã lấy đâu ra lí do gì để có thể bỏ bê em như thế
          
          “đó chỉ là cái cớ của anh thôi”
          

Vaguesetlune

“kẻ đứng đầu hạ lại trông mải về nơi chốn cuối thu”
          
          thế nên em mới bảo, đêm rồi, hiếm lắm từ bận thu năm ngoái đến nay em mới thường xuyên lui đi lui lại mà nhấm nháp con chữ
          
          chỉ có con người quên đi câu chữ chứ câu chữ nào có quên lãng con người
          
          tất bật bấy lâu nay, em vẫn là em của độ mười lăm mười bốn, tóc ngắn hơn vai, tóc dài, tóc cháy. trên tay cố nốc cạn ly trà sữa mua hồi ban chiều để đến đêm còn chưa hết mà lướt đi lướt lại mơ về những điều xa xăm
          
          mơ trong lúc con chữ vỗ về em
          
          thế là em thèm được mưa, được ngửi mùi đất ẩm, cái loại đất mà hơi nóng bốc lên em cố chạy ra ngoài tắm trọn thì người ta lại bảo không nên- tắm mưa đầu mùa chỉ có bệnh
          
          hay là những đợt gió trước khi mưa nổi lên, ẩm lạnh, mát mẻ
          
          mưa lúc nào cũng mang đến cho em nhiều hồi ức
          
          như là đợt anh bảo mình yêu nắng, em thì lại thích mưa
          
          cái hôm tổng kết lúc anh rời khỏi trường- anh lớp 9, em cố gặng hỏi sao anh không đến gặp em như anh đã hứa, rồi anh bảo anh sợ, em tiếc chuyện tụi mình
          
          lúc đó, gió cũng nổi lên
          
          .
          
          hạ tàn, có cơn mưa phùn rơi mải hoài từng giọt làm tóc mái ẩm, em chạy từ phía nhà ngủ ra vẫn còn tay áo che mưa đỡ hao gầy vai em

Vaguesetlune

nghĩ đến là nực cười
          vừa mới nghĩ đây thôi giờ xem lại vẫn còn nực cười
          
          em sợ đến chết đi rằng khi đêm hội mừng đem ánh đèn tắt bóng, em cũng sẽ đặt dấu chấm dứt cho niềm hoan hỉ của mình
          
          là em khao khát
          
          nhưng lại chẳng dám mở lời 

Vaguesetlune

làm được rồi
Reply

Vaguesetlune

hong sao hong sao
Reply