VangashAsVentoria

Hoa Kỳ đến, vẫn là cái kính râm thường nhật, bộ Vest đen ngợi. Khuôn mặt gã bây giờ lại khác, là một bộ hả hê xen lẫn trầm ngâm đến lạ. Cậu như phát điên. Cậu lao tới hắn, mặc cho đám vệ sĩ liên tục ngăn lại, cậu vẫn muốn cấu xé hắn. Bộ dạng ngày thường điềm tĩnh cũng chẳng còn khi mà những tiếng gào như xé toạc cổ họng cậu. Cuba chả còn là Cuba nữa. Cậu thậm chí còn chả khoác cái áo Glouse như thường nhật, vì cậu có còn là Cuba đâu.  
          	
          	(Contty)

VangashAsVentoria

Hoa Kỳ đến, vẫn là cái kính râm thường nhật, bộ Vest đen ngợi. Khuôn mặt gã bây giờ lại khác, là một bộ hả hê xen lẫn trầm ngâm đến lạ. Cậu như phát điên. Cậu lao tới hắn, mặc cho đám vệ sĩ liên tục ngăn lại, cậu vẫn muốn cấu xé hắn. Bộ dạng ngày thường điềm tĩnh cũng chẳng còn khi mà những tiếng gào như xé toạc cổ họng cậu. Cuba chả còn là Cuba nữa. Cậu thậm chí còn chả khoác cái áo Glouse như thường nhật, vì cậu có còn là Cuba đâu.  
          
          (Contty)

VangashAsVentoria

27/12/1991 - Tại Nga
          
          "Liên Xô à, tôi ghét ngài nhất."
          
          Cuba nói vậy, khi những cảm xúc vẫn miên man đem theo vị mặn chát của nước mắt đi xuống. Cậu nhìn cái bàn làm việc trước mặt, cái bàn gỗ mà Soviet vẫn hay ngồi mỗi lần cậu ghé tới. Cái bàn vẫn có nhiều giấy tờ như thế, vẫn có chiếc Radio đời cũ đặt ở góc bàn, vẫn còn chậu hướng dương khoe sắc như mới thay hôm qua. Nhưng chẳng thấy Soviet đâu, chỉ có đống tro vương vấn mãi nơi chiều tà nhờn nhợt. Tro vướng lên trang giấy 1 màu xám đen, che đi gần nửa cái tiêu đề của tờ báo mới. 
          
          Hôm qua, khi nghe tin từ Nga và bản tin được truyền qua vô tín. Cậu như con lạc mẹ, vội vàng bàng hoàng bay qua đất nước mới thành lập.
          
          Việt Nam đã đến trước cậu, khi cậu thấy cô ấy khóc cũng là lúc, cậu như bị nhấn xuống cái đau đớn tuyệt vọng mà tưởng chừng sẽ không tới sớm. Cậu đã an ủi cô ấy, nhưng cậu chẳng an ủi cậu. Cậu im lặng đứng nhìn Ukraina miễn cưỡng ôm bó bông đến trước phòng Soviet mà đặt xuống, cậu im lặng nhìn 14 người con hát lên ca khúc cầu siêu, cậu im lặng khi China và Việt Nam ôm nhau òa khóc trong đau buồn. Nhưng cậu cũng chẳng thể giữ mãi sự im lặng đó. Cậu đã tức điên lên khi thấy bóng hình Cờ Hoa đến sau cái ngày mà kẻ thù của hắn ngủ. Hoa Kỳ đến-
          
          (CÒN TIẾPPP

VangashAsVentoria

25/12/1991 
          
          Hôm nay em lại có thư rồi.
          
          Bức thư tay nắn nót từng nét chữ. Em mỉm cười, cất giữ mãi trong ngăn. 
          
          "Hôm nay ta nhìn thấy một kẻ lạ. Kẻ lạ cướp mất trong ta vườn hồng."
          
          Kẻ lạ ấy, nơi em vùng xứ lạnh. Mái tóc bạc, phủ tuyết phủ sương.
          
          "Hôm nay, ta thấy vệt nắng nhỏ. Vệt vàng đến, tựa em nơi nửa bán cầu."
          
          Em ngồi đây, gửi phương Tây xa lạ. Thư ngàn từ, chắc mãi vẫn còn thiếu.
          
          "Hôm nay tôi thấy ánh vàng lạ. Ánh vàng lạnh, chẳng phải nắng của anh."
          
          "Hôm nay tôi nghe tiếng phát thanh. Ngân vang lắm, hát ru tôi mãi nhắm."
          
          "Tạm biệt anh, chàng trai từ xứ khác. Chàng tư bản, hứa hẹn cả thanh xuân..."
          
          Tiếng sóng vỗ, vồ vập đem biển đến. Tro tàn rụi, thân gửi bức thư tay.