Viết truyện, dành hết mọi tâm tư tình cảm vào từng con chữ, để vẽ nên một thế giới của riêng mình mà ở đó, có thể không còn đau khổ, không còn vấn vương và mà cái kết thì tốt đẹp, hạnh phúc.
Nhưng khi nhìn lại hiện thực thì rất phũ phàng, vì vốn dĩ đời không phải là một giấc mơ, cũng không phải là một áng văn màu hồng. Cuộc sống luôn khắc nghiệt, và tàn nhẫn...
Đời là vậy đó... cũng chỉ vì nợ nhau... một chữ "thương"...