Ngồi xuống và suy ngẫm, ánh mắt ta nhìn vào khoảng không vô định. Đôi chân ta mệt mỏi... ta đã băng qua hàng nghìn thế giới. Đôi vai ta rụng rời... ta đã gánh vác mọi thứ quá lâu. Rồi những kẻ mềm yếu sẽ phải tự mình đứng lên... trên chính đôi bàn chân của chúng. Khi những vị thần kia không còn tồn tại, con người hiển nhiên có thể đặt lại luật lệ thế giới. Sâu thẳm vào nơi tăm tối nhất của địa ngục, với tới những tia sáng của bầu trời. Ta chiến đấu và chết đi... hay ta chết đi và chiến đấu ? Âm thanh duy nhất ta nghe được, hơi thở của ta hòa vào cơn gió. Và khi ta nghe thấy lời kêu gọi đó... diss me quên tắt bếp.
- JoinedNovember 25, 2017
- website: www.facebook.com/cap.mot.bang.tru
- facebook: Look's Facebook profile
Sign up to join the largest storytelling community
or
Story by Look up!
- 1 Published Story
Truyện ngắn
11
4
1
Cái đẹp muôn màu đến từ sự nhỏ bé. Bạn đã bao giờ tìm thấy mình trong những dòng chữ vô tri ?
#632 in truyenngan
See all rankings