Tuyết rơi đầu mùa phủ xóa cả sân trường Lưu Niên, đêm đến nó được thả đi vì đã xong việc. Hôm nào cũng vậy, ngày nào cũng thế, nó luôn phải giải quyết đống giấy tờ dày cộp ấy tới tận khuya. Bởi sao? Nó là hội trưởng hội học sinh mà, nó không làm thì ai làm thay cho nó?
Nay lạnh.
Gió rét liên tục thổi vù vào người nó khiến cơ thể đông cứng cả lên, áo lông to này cũng không đủ để làm nó ấm, hai má ửng đỏ rát hết rồi. Cần lắm một bạn nào đó tới và sưởi ấm nó ngay, không thì mai sau cả trường sẽ hay tin hội trưởng của họ đã biến thành kem.
Nhưng mà hiện nó chưa thể về ký túc xá được. Nó bệnh rồi, cần đi mua thuốc. Mấy ngày hắt xì riết rồi bọn bạn nó cũng đến khó chịu với điều này.
Ánh đèn mập mờ soi đường cho nó, mình nó ở đây, bước trên nền trắng. Và rồi từ sau lưng nó, người tiến tới ôm trọn cơ thể đang lạnh ngắt của nó vào lòng. Cất giọng thủ thỉ.
“Sốt rồi?”
Nó xoay lưng lại, tay người đặt bên đôi má nó, tựa chán vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nó nóng dần lên theo từng đợt, phải, sốt rồi.
“Vậy sao? Tao nóng lắm à?” - nó hỏi.
“Ừ.” - người nọ nhìn nó, xoa nhẹ cái khuôn mặt đẹp này, nói tiếp. - “Làm gì mà để nóng đến mức này?”
“Chạy deadline đấy. Thương tao thì chạy thay bé cưng mày đi.”
“Mắc gớm quá à Kaytlyn ơi, nay bày đặt bé cơ.”
“Vui chết mẹ mà còn chê hả mày?”
“Xuỳ xuỳ, mỏ xinh thì nói lời xinh. Học đâu ra ba cái nói tục đấy?”
Curtis vỗ mấy cái vào má nó khiến nó khó chịu mà hất tay nàng ra.
“Nào đừng, đau, ai cho mày đánh tao?”
“Rồi rồi, không đánh nữa.” - nàng ôm nó, vuốt nhẹ tấm lưng ấy, nói tiếp. - “Thế bạn đã mua thuốc gì chưa?”
Nó cũng nghe mà thuận theo lắm, thấy nàng nhỏ nhẹ với nó thì cũng tựa đầu vào cổ nàng, ậm ì lại.
“Bạn chưa, Curtis, đi? Đi với bạn.”
“Mua thuốc với bạn, bạn mình bạn lạnh.”
Nó rủ nàng, rủ nàng đi cùng nó, ở cùng nó. Kaytlyn ngẩng người lên, chụt chụt môi Curtis mấy cái rồi lẽo đẽo theo sau.
Thế là đêm nay không sợ lạnh nữa rồi, nó được ấm rồi, được yêu rồi.
Nàng ơi chờ nó, nó đến với nàng.