Vktoxic

Mình đã không còn viết truyện cũng khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ mình hết thích viết. Chỉ là bây giờ những thứ mình viết không phải những câu chuyện tình yêu tưởng tượng như ngày xưa, mà là viết về cuộc sống và những cảm xúc của mình. Mình vô cùng nhớ những ngày xưa, nhớ từng chiếc điện thoại cũ màn hình nhỏ xíu mà những ngón tay to bự của mình phải chen chúc gõ chữ để ra truyện đúng hạn. Mình đăng khá nhiều truyện, có bộ hoàn chỉnh, có bộ thì chưa, và mình cũng có rất nhiều những bản thảo mới chỉ dừng lại ở tiêu đề và ý tưởng. Nội dung những câu chuyện, cái mình nhớ, cái mình dần quên, nhiều khi đọc lại, mình thậm chí còn không tưởng đến tại sao khi đó mình có thể nghĩ và viết được như vậy. Nhưng mình không thể quên được cảm giác khi mình chăm chú viết hàng giờ đồng hồ, cảm giác yêu thích khi đọc những bình luận, trả lời chúng và lại viết. Thế giới của những con chữ, những ý tưởng và bạn đọc của mình mang lại luôn là một phần trong tâm trí mình khi đó bây giờ và sau này. Mình mong những ai thích viết hãy tiếp tục viết, muốn làm gì hãy cứ làm. Mình lưu ở đây tất cả những gì mình từng cố gắng, những bản thảo mình luôn yêu quý và trân trọng. Đây là tài sản quý giá của mình, nên mình xin phép giữ tất cả cho riêng mình.
          	Cảm ơn bạn vì đã đến với mình, cảm ơn bạn nếu còn ở lại với mình đến bây giờ và biết ơn bạn nếu còn nhớ đến những con chữ của mình...

Vktoxic

Mình đã không còn viết truyện cũng khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ mình hết thích viết. Chỉ là bây giờ những thứ mình viết không phải những câu chuyện tình yêu tưởng tượng như ngày xưa, mà là viết về cuộc sống và những cảm xúc của mình. Mình vô cùng nhớ những ngày xưa, nhớ từng chiếc điện thoại cũ màn hình nhỏ xíu mà những ngón tay to bự của mình phải chen chúc gõ chữ để ra truyện đúng hạn. Mình đăng khá nhiều truyện, có bộ hoàn chỉnh, có bộ thì chưa, và mình cũng có rất nhiều những bản thảo mới chỉ dừng lại ở tiêu đề và ý tưởng. Nội dung những câu chuyện, cái mình nhớ, cái mình dần quên, nhiều khi đọc lại, mình thậm chí còn không tưởng đến tại sao khi đó mình có thể nghĩ và viết được như vậy. Nhưng mình không thể quên được cảm giác khi mình chăm chú viết hàng giờ đồng hồ, cảm giác yêu thích khi đọc những bình luận, trả lời chúng và lại viết. Thế giới của những con chữ, những ý tưởng và bạn đọc của mình mang lại luôn là một phần trong tâm trí mình khi đó bây giờ và sau này. Mình mong những ai thích viết hãy tiếp tục viết, muốn làm gì hãy cứ làm. Mình lưu ở đây tất cả những gì mình từng cố gắng, những bản thảo mình luôn yêu quý và trân trọng. Đây là tài sản quý giá của mình, nên mình xin phép giữ tất cả cho riêng mình.
          Cảm ơn bạn vì đã đến với mình, cảm ơn bạn nếu còn ở lại với mình đến bây giờ và biết ơn bạn nếu còn nhớ đến những con chữ của mình...

Mirabel_Huey

hình như cậu xóa một số fic rồi? thật xin lỗi, tớ follow cậu lâu lắm rồi mà vẫn chưa đọc fic nào do cậu viết cả, hôm nay vào tường của cậu thì nhận ra cậu đã rest từ lâu lắm
          dù bận việc gì thì cậu cứ nghỉ ngơi, sau này quay lại hãy up fic lên nhé?
          đừng bỏ luôn, readers của cậu vẫn luôn chờ

Vktoxic

@DieuuHuyenn Cảm ơn cậu nhiều lắm :<<
Reply

MinRin9597

Tôi không biết mình có thể nhìn thấy mấy dòng này k :( nhưng tôi nhớ mình lắm đấy :) ,dù không biết giờ mình ra sao có còn nhớ tôi không nhưng hãy vui vẻ nhé. Mong tại một thời điểm nào đó tôi sẽ nhận được hồi âm từ mình!!! <3 
          ~^°^~