"Ở một nơi xa xa...
-Đứa bé này đúng là..._Một người đàn ông nói.
Một người khác mỉm cười như có như không.
-Thiết Thụ, ngươi đụng phải tảng băng ngàn năm rồi nha, haha!
Thấy người đàn ông nào đó nhàn nhã uống trà, rồi lại cười đến đắc ý. Thiết Thụ không vui nhướn mày.
-Còn không phải ý chỉ của người ta mới mang đứa bé tới đây?
Người đàn ông lại càng cười không lưu cho ai mặt mũi.
-Thiết Thụ, ngươi và đứa trẻ này có duyên như vậy, ta không nói, ngươi cũng sẽ không để yên cho nó, ta chẳng qua thuận nước đẩy thuyền, giúp ngươi mở miệng trước mà thôi.
Thiết Thụ bị nói trúng tim đen, có chút thẹn quá hóa giận sa sầm mặt.
-Hahaha, THiết Thụ, ngươi nói nếu Mạnh bà bà nhìn thấy bản mặt này của ngươi sẽ không thả chó cắn người chứ?
-Diêm vương!
Lão đầu Thiết Thụ tức giận quát lên.
-Được rồi được rồi, ta có công vụ, ta đi làm việc đây!
Diêm vương nhàn nhã bỏ chén trà xuống, chuẩn bị chạy lấy người. Trước khi rời đi còn bỏ lại một câu.
-Thiết Thụ, ta tặng ngươi một câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tảng băng nghìn năm này không phải mình ngươi có thể làm nó tan chảy. Mọi sự không được lỗ mãng, nếu không, hắn sẽ đem Diêm Vương điện của ta biến thành Bắc Cực thứ hai mất."
Chương 6.Người đưa dẫn linh hồn