VoThVy

hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt là gì?
          	là khi  đi học về mẹ đã phần sẵn cơm canh, đã vắt sẵn nước cam để trong tủ lạnh, đã lấy giúp con quần áo học ca chiều ....

VoThVy

hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt là gì?
          là khi  đi học về mẹ đã phần sẵn cơm canh, đã vắt sẵn nước cam để trong tủ lạnh, đã lấy giúp con quần áo học ca chiều ....

VoThVy

nếu có một ngày con không còn cố gắng được nữa, xin mẹ cũng đừng buồn nhé.
          con xin lỗi mẹ rất nhiều, từ tận đáy lòng của con. cả cuộc đời chỉ có 1 người duy nhất là mẹ, ốm đau từ bé là mẹ, 12 năm học cũng là mẹ, cái ăn cái mặc tiêu sài cũng vẫn là mẹ. mẹ đánh đổi tất cả, chịu bao lời nói, nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ, mẹ vẫn hi vọng đứa con gái " nhỏ bé " này của mẹ, một ngày nào đó được vươn xa hơn, thoát ra khỏi cái cảnh sống khó chịu này, thoát khỏi cuộc đời giống như mẹ đang sống, được đi đến những chân trời mới xa xôi. con biết con là niềm tin, là hi vọng, sẽ là một phiên bản tốt hơn của mẹ. nhưng mẹ ơi, con xin lỗi. con xin lỗi vì suốt 12 năm học con chưa một lần dám vươn lên khiến mẹ tự hào, con xin lỗi vì đã không tự cố gắng thêm một chút nữa để chạm đến ngưỡng cửa mới, con xin lỗi vì sự thiếu kiên trì, thiếu trách nhiệm của bản thân con, con đã làm không đủ tốt để mẹ nở mày nở mặt với mọi người, con xin lỗi vì bản thân con không đủ giỏi. nhưng con của mẹ vẫn đang cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày một đây ạ, con sẽ cố đến khi nào con không thể cố được nữa.
          nhưng nếu có 1 ngày con chẳng còn trên đời này để tiếp tục cố gắng nữa, mẹ cũng đừng đau buồn quá nhé mẹ. con chỉ là đến một nơi mới, con có thể nhẹ nhàng, và mọi thứ chắc cũng đối xử nhẹ nhàng hơn với con hơn ở đây. mẹ cũng đừng thấy có lỗi nhé, vì vốn dĩ mẹ chẳng có lỗi gì cả. 
          nhưng mẹ vẫn còn ở đây, sự sống của con cũng phải ở lại thôi, vì giữa 2 ta có 1 sợi dây liên kết vô hình mà mẹ nhỉ?