dạo này mỗi sáng thức giấc mình không còn tự hỏi “mình chưa chết hả?” mà mình luôn tự cảm ơn bản thân vào mỗi tối “cảm ơn vì đã sống được thêm một ngày nữa” mình nhận ra càng lớn mình càng có suy nghĩ khác đi, không phải mình sợ chết, nhưng mình thấy cuộc đời mình còn trộm vía lắm, mình còn mẹ, mình còn gia đình, còn nơi để trở về sau một ngày làm, một nơi mà mình háo hức được đặt lưng xuống nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi có một ánh sáng nào đó len lỏi vào cuộc đời mình, nó lại bị dập tắt một cách đau khổ, như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, và giờ khi gõ những dòng chữ này mình thật sự vừa khóc vừa gõ, mình thương mình quá, mình thật sự không muốn chết, nhưng phải sống như này mình thật sự đau khổ lắm