Vongola_Imelo_25

Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc đã đến tuổi hoa nở rộ. Mới năm tháng nào ta còn chập chững bước từng bước một, nay đã bắt đầu rời xa vòng tay của bố mẹ. Tựa như con diều bay theo gió,  gió nhẹ thì diều đung đưa, nhưng gió mạnh quá lại khiến cho dây diều đứt làm cho con diều bay xa, xa mãi không biết lạc mất chỗ nào. 
          	
          	Tôi nhớ cái ngày tôi mới tập tành viết lách, khi đó tôi còn quá non dại, tựa như lũ trẻ trâu suốt ngày báo cha báo mẹ. Tôi đã đọc lại bộ truyện mà tôi từng viết, chao ôi, ngôn từ vừa lạ vừa quen làm sao. Tôi ngày xưa cứ hay ra vẻ tôi biết tất, nhưng thật ra lại chẳng biết một cái gì cả, ngày xưa còn mơ mộng hão huyền không kém gì. Tôi so sánh giữa truyện của tôi và truyện của người khác và chợt nhận ra: truyện của tôi còn quá thiếu sót!. Vấn đề hóa ra không phải do tuổi tác, mà đích thực là do kinh nghiệm và ngôn từ tạo thành, tôi nghĩ mình nên trưởng thành, nên viết cho ra cái hồn rồi. 
          	
          	Tôi sắp quay lại rồi, quay lại làm một tác giả. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, là tôi có thể tập chung vào sự nghiệp nhỏ nhoi này. Như một cơ hội để nói lên với mọi người rằng: "Tôi sẽ viết ra một tác phẩm để đời!"
          	
          	Cảm ơn các đọc giả đã đọc truyện của tôi dù tôi viết rất dở. 

Vongola_Imelo_25

Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc đã đến tuổi hoa nở rộ. Mới năm tháng nào ta còn chập chững bước từng bước một, nay đã bắt đầu rời xa vòng tay của bố mẹ. Tựa như con diều bay theo gió,  gió nhẹ thì diều đung đưa, nhưng gió mạnh quá lại khiến cho dây diều đứt làm cho con diều bay xa, xa mãi không biết lạc mất chỗ nào. 
          
          Tôi nhớ cái ngày tôi mới tập tành viết lách, khi đó tôi còn quá non dại, tựa như lũ trẻ trâu suốt ngày báo cha báo mẹ. Tôi đã đọc lại bộ truyện mà tôi từng viết, chao ôi, ngôn từ vừa lạ vừa quen làm sao. Tôi ngày xưa cứ hay ra vẻ tôi biết tất, nhưng thật ra lại chẳng biết một cái gì cả, ngày xưa còn mơ mộng hão huyền không kém gì. Tôi so sánh giữa truyện của tôi và truyện của người khác và chợt nhận ra: truyện của tôi còn quá thiếu sót!. Vấn đề hóa ra không phải do tuổi tác, mà đích thực là do kinh nghiệm và ngôn từ tạo thành, tôi nghĩ mình nên trưởng thành, nên viết cho ra cái hồn rồi. 
          
          Tôi sắp quay lại rồi, quay lại làm một tác giả. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, là tôi có thể tập chung vào sự nghiệp nhỏ nhoi này. Như một cơ hội để nói lên với mọi người rằng: "Tôi sẽ viết ra một tác phẩm để đời!"
          
          Cảm ơn các đọc giả đã đọc truyện của tôi dù tôi viết rất dở.