Haizzz, có nhiều ngày trôi qua thật buồn, thật mệt mỏi mà chẳng dám chia sẻ với ai, sợ làm người quan tâm mình lo lắng, sợ làm người ghét mình hả hê, sợ làm người khinh thường mình đắc chí. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi nhưng mình luôn đặt sau lợi ích, sự thoải mái của bọn họ nhưng lại bắt mình phải hy sinh lợi ích của bản thân để phục vụ cho cái gọi là đoàn kết của họ. Lúc nào cũng đòi mình phải trưởng thành trong khi chưa bao giờ họ tôn trọng mình như một người trưởng thảnh.
Sợ cái thế giới này nhưng lại tiếc cái mạng của chính mình, vậy nên lúc nào cũng phải mệt mỏi mà sống tiếp.