có một thời Vũ cũng là đứa si tình, mộng mị lắm. hồi đấy đi học trường làng chúng nó hắt hủi hai anh em không chơi cùng, chúng nó bày nhiều trò ác, đặt điều ê hề, đâm ra xấu hổ, cứ chạy ra ngoài đồng mà bứt hoa dại rồi đưa lên trời ngắm, chiều hè, sáng sớm 4h rưỡi hè, trời đẹp lắm, đủ kiểu màu. rồi lại vẽ, vẽ đủ kiểu, vẽ mình và những đứa bạn tự ảo tưởng của mình đang trên một hành trình, một cuộc phiêu lưu, chiến đấu, thong dong, tự do phiêu bạt. lúc ấy gì cũng nhìn bằng cảm xúc, gì cũng buồn phiền, nhung nhớ, hồi đấy thằng Vũ nó thèm bay vào cõi mộng của nó lắm ae ạ, nó cô đơn, buồn bã và thèm chết, giờ đỡ rồi, nó có thể tự tìm được cái đẹp ở những gì nó có ngay ở hiện tại, nó không còn buồn đau khi cô tình đầu bỏ rơi nó nữa, nó không còn đòi chết khi cảm thấy thất vọng vì cuộc sống nữa, nó không còn trốn tránh bệnh tình của mẹ nữa, nó không còn thấy đau tim và bật khóc mỗi khi thấy bình minh đến nữa, hoặc ít nhất nó không còn sợ hãi nữa.