Mình khá là thích cái cách bạn viết câu chuyện " Đều là em" . Mặc dù đúng là motif vẫn như câu chuyện khác nhưng cách bạn viết ngược em nó làm mình rất thích, ngược làm cho người khác cảm thấy đau họ. Phong cách viết tối giản, không có chiều sâu nhiều nhưng lại đánh trúng vào tâm lí người đọc. Tuy nhiên, về mặt hạn chế thì việc bạn xuống dòng cho các hội thoại của nhân vật làm cho mạch truyện bị rối, cộng thêm với việc chưa đi sâu vào tâm lí của nhân vật. Đôi lúc một số câu làm mình cảm thấy nổi da gà, tốt nhất nên hạn chế việc sử dùng từ " vậy" nhé.