Winron_nt
Lên cho người người con hàng vu vơ này, nào triển fic thì tui cũng chưa biết nữa T^T.
Mà với cái cốt truyện kiểu này Kim Minjeong làm vua, Yu Jimin là cần thận hay ngược lại sẽ ổn hơn nhỉ? Cho tui ý kiến nha.
Đứa trẻ mồ côi run rẩy trong cơn gió đông khắc nghiệt, tưởng chừng đã buông xuôi số phận lại bất ngờ được trao cho vương vị. Từ một con tốt thí bị đẩy vào bàn cờ chính trị, đứa trẻ ấy phải học cách cầm lấy xiêm y nặng nề, đối diện với những ánh mắt khinh miệt của kẻ nắm quyền. Năm tháng trôi qua, con tốt thí ngày nào giờ đã trở thành vua. Mặc người đời mắng mình bạo chúa, nàng chẳng ngại dẫm lên máu và nước mắt của kẻ khác, quét sạch tất cả chướng ngại giành lấy quyền lực thật sự.
Cuối cùng thì sao? Giữa tiếng máu nhỏ giọt, nàng lại tự tay gạt bỏ chính mình, trở thành quân cờ hy sinh cuối cùng. Nàng lặng lẽ rúc khỏi ván cờ chính trị, để lại con đường thênh thang cho người sau kế thừa. Cuộc đời nàng không phải là sống cho riêng mình, mà là gánh vác số phận của cả một đế quốc. Nàng đã chứng minh rằng, một đứa trẻ ăn xin cũng có thể đứng lên định đoạt vận mệnh của cả một dân tộc.
"Nhân danh Hoàng đế, ta ra lệnh cho người lần cuối cùng. Hãy dùng mạng sống để chứng minh lòng trung thành hoặc dùng chính lưỡi kiếm kia đâm xuyên lòng ngực của bạo quân."
Hoàng đế đã phản bội, là kẻ lót đường cho những tội ác mà cô ta gây ra. Như con cá nhỏ vùng vẫy giữa sóng biển dữ dội, cuối cùng tôi ban cho cô ta một cái kết xứng đáng với bạo chúa - một lưỡi kiếm xuyên tim. Trong giây phút hấp hối, cô ta lại nhìn đôi mắt đẫm lệ của tôi mà mỉm cười...
Nụ cười ấy sẽ mãi ám ảnh tôi đến hết đời. Đó là nụ cười của một người đã dùng cả cuộc đời nhuốm đầy máu và nước mắt của chính bản thân để đổi lấy tương lai cho nhân loại, một người đã hy sinh chính mình như một quân cờ cuối cùng để gánh lấy vận mệnh của một đế quốc đang trên đà sụp đổ.
Winron_nt
Ai giỏi thơ thì góp ý cho tui nha
Nữ vương bước giữa non ngàn,
Đăng cơ chẳng ngại máu tràn sông sâu.
Một khi đã chọn ngai vàng,
Đường gươm rực lửa, chẳng cầu lùi chân.
Ngài muốn nàng hận trăm lần,
Máu pha khói lửa chia ngăn duyên đời.
Mười năm trận mạc tung trời,
Đổi trăm năm mộ, cỏ vùi bia hoang.
Một đời tiết nghĩa hiên ngang,
Một kiếp bi tráng, lệ chan giữa chiều.
Giang sơn gấm vóc huyền siêu,
Không quên trời đất chỉ phụ người thương...
•
Reply