Anh trầm ngâm trước màn hình điện thoại hồi lâu, tự cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ hèn nhát. Trái tim anh dám yêu, dám rung động, nhưng anh lại không có đủ dũng khí để theo đuổi tình yêu ấy.
Anh thậm chí còn từng hài lòng với mối quan hệ "bạn bè", anh tự nhủ 'chẳng phải tình bạn là vĩnh cửu sao?'
Nhưng anh đâu biết, nó chỉ vĩnh cửu khi anh thực sự xem cô là bạn.
Cô không biết, và sẽ mãi mãi không biết thứ tình cảm ấy từ anh. Và có lẽ cả đời cô sẽ luôn nhận định rằng anh là người bạn tồi tệ nhất mà cô từng gặp.
Anh biết tình yêu này không có kết quả. Ngay từ đầu, nó đã được định sẵn là không có kết quả.
Anh quyết định im lặng.
Từng thân thiết đến vậy, thế mà giờ đây, vào ngày sinh nhật cô, anh đã phải lấy ra chút dũng khí cỏn con mà anh có, chỉ để nhắn đến cô bốn từ "sinh nhật vui vẻ."
Anh vừa mong cô phản hồi, lại vừa sợ cô sẽ nhìn thấy.
Anh hèn nhát đến độ ấy...
Ba mươi hai tiếng sau.
Điện thoại anh vang lên thông báo.
Cứ ngỡ đó là tin nhắn công việc, anh nhìn lướt qua màn hình với đôi mắt mệt mỏi.
Để rồi, trái tim anh dường như vừa mới run lên.
Là cô.
"Cảm ơn nhé."
Có lẽ... từ giờ, sẽ mãi mãi là sự khách sáo như vậy.
Sẽ mãi mãi... là một bức tường không thể vượt qua.