Seokjin nắm chặt quyển vở trong tay, chỉ cần mạnh thêm chút nữa là thành công bóp nát chúng. Mắt anh dán chặt vào thân ảnh đang nói chuyện cùng bạn ngồi cách mình một bàn. Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống như chơi trò hụt xì dầu, vỗ vỗ vào ngực mấy cái trấn an, Seokjin đứng phắt dậy hít ngụm khí lớn lấy sức mạnh bước lại gần hắn.
Nhỏ nhẹ đuổi khéo đám bạn, anh ngập ngừng giơ quyển vở ra trước mặt hắn
- Chỉ giúp mình bài toán vừa rồi đi
Kéo chiếc ghế lại gần ngồi đối diện hắn tạo sự bận rộn, anh chăm chú nhìn vào quyển vở, thi thoảng ngước lên nhìn hắn giống trẻ nhỏ bị phạt. Ánh mặt Seokjin ngập tràn sự mong chờ cũng không muốn thúc giục người kia, cười nói mấy câu phá vỡ sự gượng gạo của bản thân
- Xin lỗi mình không biết làm
- (((?;:(?!;:)
____________________________
Cố tình không hiểu bài để crush giảng. Crush còn cao tay hơn ):
Seokjin kiểu lướt nhẹ ra góc lớp chiêm nghiệm lại về đời. Crush cờ rủng như này thì phải si nghĩ lại
đào