Hạ đổ rợp cả khoảng trời có chút gay gắt, tôi rùng mình vì tiếng ve kêu râm ran trên tán cây bên đường. Gió lùa qua kẽ tóc, mơn trớn từng thớ da thịt, tôi khẽ khựng lại khi bước gần tới ngã tư lộ. Đèn đỏ.
Cái nắng chói chang như đổ lửa, cơn nóng liếm láp từnglớp mồ hôi trên da thịt.
Mọi thứ đều bốc cháy.
Cái xác nằm im bất động. Thật kì lạ. Mới đây thôi, Mặt Trời hẵng còn treo ở trên kia.
Vậy mà lại tối rồi.
Tôi lẩm bẩm, bước đi tiếp trên xa lộ không bóng người. Chẳng hiểu sao, cơn ớn lạnh vẫn chưa thuyên giảm, tôi vẫn luôn cảm thấy rùng mình.
Kì quái, mọi thứ đều thật kì quái.
Nhưng rốt cuộc kì quái ở đâu. Tôi không biết.
A!
Tôi quay đầu.
Có lẽ người đang nằm nghỉ ở kia sẽ biết câu trả lời.
Thật tốt
- JoinedApril 6, 2022
Sign up to join the largest storytelling community
or