Hôm nay là một ngày ngày không có gì đặc biệt.
21h47p.
Cảm giác thế giới dường như đã bỏ qua mình. Đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua một lúc, nhưng đủ khiến khóe môi vừa mới cong lên cũng đã hạ xuống. Trái tim chợt nặng trĩu, vô vọng và mờ mịt. Dường như, mờ mịt nó là thứ gì đó quá quen thuộc đối với tôi, không hi vọng, không lối thoát, không chỉ dẫn, vật lộn giữa thật thật giả giả, lợi dụng và trao đổi....