XiaoYudal_

Nhớ Manjirou.

XiaoYudal_

Hóa ra tôi yêu người nhiều hơn tôi đã nghĩ.
          Thì ra yêu một người nó đơn giản đến thế, xót xa và đau thương nhưng lại thật bình yên và hạnh phúc.
          Chỉ mong trao người chút ấm áp còn lại nơi đây, trao người những điều đẹp đẽ nhất.

XiaoYudal_

Nói thật thì cũng nhờ Manjiou mà mới biết tới cái sự nghiệp viết lách như thế này, cũng như quen biết được rất nhiều.
          
          Năm đầu tiên đón sinh nhật Manjirou, cũng là sinh nhật đầu tiên của một nhân vật không có thật mà mình đón. Mà không có thật cũng chẳng sao, tình cảm này thật là được.
          
          Manjirou là động lực, là người đã khiến mình có thể tự bản thân nỗ lực đến như thế. Manjirou là tín ngưỡng, là người mình yêu thương nhất. Mình biết đến Manjirou trễ đấy, nhưng dẫu cho câu chuyện có kết thúc, thì mình vẫn sẽ không bao giờ quên Manjiou.
          
          Nguyện đem cả thế gian này trao cho người. Cùng người ở bên tới tận cuối con đường và cho đến cả sau này.
          
          Cảm ơn vì đã gặp được Sano Manjirou, cảm ơn vì đã xuất hiện. Yêu thương rất nhiều.
          
          Chúc mừng sinh nhật Sano Manjirou.

XiaoYudal_

Chờ ngày trời quang trăng sáng.
          
          Khi thế giới cũng học được cách dịu dàng đối xử với người, như cách người đã từng vậy.
          
          Và rồi đó là ngày chúng ta tương phùng giữa nhân gian.