Có lẽ, trên đời này không có ai hiểu rõ nhau 100% cả, kể cả những người bạn cho là thân thiếu nhất hay họ nghĩ họ hiểu bạn nhất. Tôi từng nói với một người,... tôi nói tôi mệt mỏi, tôi muốn bỏ lại tất cả mọi thứ, buông xuôi tất cả... Và... Phản ứng đầu tiên của người đó là ngạc nhiên, ngỡ ngàng, sau đó nhận định đó là lời nói bông đùa. Ừ, nó hiểu tôi đấy, nhưng chỉ hiểu một phần mà thôi. Lắm khi cảm xúc tiêu cực bủa vây quanh tôi như lớp sương mù dày đặc, tôi thậm chí chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi nó. Nỗi u buồn, sợ hãi vô hình thường bất chợt xâm chiếm lấy tâm trí tôi, bất ngờ như sự thay đổi của thời tiết vậy, phút trước còn nắng gắt, phút sau liền đổ cơn mưa. Một số người bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tôi nhàm chán và chẳng có gì đặc sắc... Ừ, đúng, bởi lẽ tôi lười thay đổi, hay do tôi của bây giờ không khác biệt lắm so với một con robot được lập trình sẵn? Vẫn tắm rửa nhưng không còn thấy thư giãn trong làn hơi nước. Vẫn học hành nhưng lại không còn thấy hứng thú. Vẫn làm những việc cần phải làm như một thói quen nhưng lại cảm thấy trống rỗng. Do mọi thứ dần trở nên nhàm chán hay do tôi chẳng tìm thấy bất kì niềm vui nào trong cuộc sống như trước đây? Mọi người bảo tôi suốt ngày ở trong nhà mà không tự giác ra ngoài chơi, nếu như ở ngoài kia có gì đó làm tôi vui, chắc chẳng có tình trạng ấy đâu. Tôi thích nghe nhạc, vì nó phần nào giúp tôi quên đi cuộc sống thực tại. Tôi thích chìm đắm vào những cuốn sách, cuốn truyện để cùng khóc, cũng cười với nhân vật, tôi thích ăn uống vì nó làm tôi vui, tôi thích lên mạng vì tôi chỉ dám chia sẻ những cảm xúc của mình cho những người xa lạ, thích ngắm bầu trời để khoảng còn thấy lẻ loi, để thanh tịnh cho chính bản thân. Mệt mỏi và trống rỗng, buồn chán và vô vọng... Đến bao giờ mới có thể thoát khỏi chúng?