Hãy đến Xanh Pê- tếch- bua vào mùa xuân, trời không bớt lạnh hơn nhưng sẽ nắng,
Nói thật, tôi ban đầu chẳng hứng thú mấy với chuyến đi đến thành phố khác này. Tôi cứ thơ thẩn nhìn lên những tòa kiến trúc cổ điển với các mảng màu cũ phát sáng, có tòa lại theo phong cách Ba - rốc của Ý, trên mái nhà được trấn giữ bởi những bức tượng to bằng người thật, điêu tạc về những vị thần hay những câu chuyện thần thoại xưa cũ,
Tôi ngước nhìn lên, thầm lẩm nhẩm.
"Ước gì, lại có thêm một lần như vậy nữa."
Tuy nói vậy, nhưng chắc gì tôi sẽ quay lại thành phố này? Có thể là không muốn, hoặc có thể là không có cơ hội, chỉ đơn giản là tự làm mình phiền lòng bằng những suy nghĩ vẫn vơ.
Nếu được, hãy cứ như cái sự lì lợm và chây lười của tôi với những dòng chữ, những ý tưởng, cứ ở đó và đừng bao giờ biến mất, cho tôi chút thời gian, lúc rảnh rang sẽ lại viết tiếp,
Sẽ lại nhớ về.