Khi đặt dấu chấm hết cho bộ tiểu thuyết [ ONESHOT ] Ngược / PASSION này, mình có cảm giác như chính bản thân mình cũng đã đi qua một hành trình dài thứ hai, lặng lẽ và đau đớn như những nhân vật mình đã tạo ra. Ilay và Taeui không chỉ là hai con người trong một câu chuyện – họ là hai vết cắt sâu vào lòng của mình, là tiếng gọi từ nỗi cô đơn, dằn vặt và yêu thương không thể gọi tên. Viết ra những dòng này là một hành trình trút bỏ, nhưng cũng là một lời tiễn biệt – dành cho những cảm xúc không ai muốn giữ nhưng cũng không ai nỡ quên. Mình biết là, đây không phải là câu chuyện dành cho tất cả, nhưng nếu ai đó từng yêu đến mức không thở nổi, từng mất mát đến mức chẳng còn muốn sống tiếp… có lẽ họ sẽ tìm thấy mình trong những mảnh vỡ này. Và mình biết ơn vì được chia sẻ nó.
Ấp ủ từ tháng 2 năm ngoái đến giờ trong cuốn sổ A5, bây giờ mình cũng đã đưa được em nó thoát ra khỏi lồng rồi