Em không cần gì nhiều cả. Chỉ cần mỗi lần anh đi đâu đều nói với em một tiếng. Thử nghĩ mà xem, anh ra ngoài không nói, người khác hỏi em anh ở đâu, em biết nói ra sao đây? Người khác nhìn vào sẽ thấy thế nào khi người yêu mình ở đâu em thậm chí còn không biết?
Em không cần gì nhiều cả. Chỉ cần lỡ như em có nhắn tin lúc anh bận, anh sẽ bớt vài phút đồng hồ mà trả lời em. Không cần dài dòng, cứ nói anh đang bận là được rồi. Bởi chúng ta có thể ngó lơ tin nhắn của những mối quan hệ bình thường khi đang bận, nhưng còn em là người anh thương yêu cơ mà?! Ít nhất thì em cũng nên được đối xử khác với những người còn lại chứ?
Em không cần gì nhiều cả. Chỉ cần lúc anh suy nghĩ chuyện gì đó thì hãy kể cho em. Vì ý nghĩa của tình yêu là chia sẻ. Nếu ngay cả những lo lắng, khúc mắc trong lòng anh, em cũng không biết được, thì em phải yêu anh bằng cách nào nữa đây? Em không muốn làm gánh nặng, không muốn anh phải chịu đựng một mình. Em chỉ muốn cùng anh trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Hai người vẫn hơn một mà anh !
Em chẳng cần gì nhiều cả đâu. Chỉ cần anh hiểu và tôn trọng. Dù khi yêu nhau chẳng có gì đảm bảo cho mọi thứ, tình cảm hay trách nhiệm ràng buộc. Nhưng anh à, bởi vì chúng ta yêu nhau, cho nên hãy xem đối phương như là một phần trong cuộc đời mình được không?
Người ta ở bên nhau là vì cảm thấy cô đơn, nhưng nếu đã bên nhau rồi mà vẫn cô đơn như vậy, thì tình yêu còn nghĩa lý gì đâu nữa, hả anh?!