XuanJolie93

Trailer: QUA MỘT ĐỜI CHỒNG
          	Thể loại: Truyện thực tế
          	
          	Trong cuộc đời này có muôn vàn kiểu đau khổ, có người khổ vì tiền, có người lại khổ vì tình.
          	
          	Đối với riêng người phụ nữ, khổ vì gia đình và hôn nhân chính là dạng đau khổ ngấm ngầm và cay đắng nhất, bi thương và cùng cực nhất. Người mạnh mẽ thì ngẩng cao đầu để bước qua, người cam chịu thì nuốt ngược nước mắt vào trong lòng để tiếp tục sống.
          	
          	Tuy nhiên, phụ nữ bây giờ liệu có mấy ai dám chấp nhận bản thân đã qua một lần đò? Mấy ai đủ can đảm vì một tương lai tốt đẹp hơn mà trở thành đàn bà một đời chồng? Mấy ai đủ dũng khí khép lại một cánh cửa đầy rẫy cay nghiệt để mở ra một cánh cửa tươi sáng hơn?
          	
          	Tôi biết một người phụ nữ kiên cường như vậy. 
          	
          	Chị ấy đã trải qua đau khổ đủ trăm bề, trải qua muôn vàn kiểu cay đắng, khổ đến mức nhiều khi muốn chết quách đi cho xong... nhưng cuối cùng qua cơn bĩ cực cũng đến hồi thái lai, dù qua một đời chồng vẫn hốt được soái ca đó thôi.
          	
          	Nếu các bạn có hứng thú với câu chuyện này, cứ thong thả uống chén trà, một ngày cứ đúng 21h15 phút vào Facebook này để theo dõi cuộc đời của chị ấy qua lời kể của tôi.
          	
          	Đa tạ!!!
          	
          	P/S: Truyện sẽ bắt đầu viết vào ngày 30/01/2019. Mọi người chờ tớ nhé!!!

XuanJolie93

Trailer: QUA MỘT ĐỜI CHỒNG
          Thể loại: Truyện thực tế
          
          Trong cuộc đời này có muôn vàn kiểu đau khổ, có người khổ vì tiền, có người lại khổ vì tình.
          
          Đối với riêng người phụ nữ, khổ vì gia đình và hôn nhân chính là dạng đau khổ ngấm ngầm và cay đắng nhất, bi thương và cùng cực nhất. Người mạnh mẽ thì ngẩng cao đầu để bước qua, người cam chịu thì nuốt ngược nước mắt vào trong lòng để tiếp tục sống.
          
          Tuy nhiên, phụ nữ bây giờ liệu có mấy ai dám chấp nhận bản thân đã qua một lần đò? Mấy ai đủ can đảm vì một tương lai tốt đẹp hơn mà trở thành đàn bà một đời chồng? Mấy ai đủ dũng khí khép lại một cánh cửa đầy rẫy cay nghiệt để mở ra một cánh cửa tươi sáng hơn?
          
          Tôi biết một người phụ nữ kiên cường như vậy. 
          
          Chị ấy đã trải qua đau khổ đủ trăm bề, trải qua muôn vàn kiểu cay đắng, khổ đến mức nhiều khi muốn chết quách đi cho xong... nhưng cuối cùng qua cơn bĩ cực cũng đến hồi thái lai, dù qua một đời chồng vẫn hốt được soái ca đó thôi.
          
          Nếu các bạn có hứng thú với câu chuyện này, cứ thong thả uống chén trà, một ngày cứ đúng 21h15 phút vào Facebook này để theo dõi cuộc đời của chị ấy qua lời kể của tôi.
          
          Đa tạ!!!
          
          P/S: Truyện sẽ bắt đầu viết vào ngày 30/01/2019. Mọi người chờ tớ nhé!!!

XuanJolie93

Trailer Cánh Hoa Tàn Trong Gió
          Thể loại: Ngôn tình
          Tác giả: Phạm Kiều Trang
          Truyện được up vào 21h30 mỗi tối trừ Chủ Nhật
          
          Trong đêm khuya tĩnh lặng trên thảo nguyên du mục, một người đàn ông mặc quân phục ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế trúc, những ngón tay đẹp đẽ của anh ta cầm một cành hoa phù dung, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi.
          
          Một người lính cấp dưới ôm súng đứng canh gác ở gần đó đã hơn bốn tiếng, đôi chân đã sớm tê cóng vì sương muối ở cao nguyên. Anh ta thở hắt ra một làn khói, sau đó thu hết can đảm tiến lại, cúi đầu nói: "Tư lệnh, muộn rồi, anh hãy nghỉ ngơi đi"
          
          Quách Dĩ Kiên vẫn trầm ngâm nhìn bầu trời đầy sao trước mặt, bình thản trả lời: "Không cần canh gác nữa. Chú đi nghỉ đi"
          
          Người lính đã quen với việc hàng đêm Tư lệnh Kiên vẫn ngồi hàng giờ đồng hồ nhìn trời sao, càng không dám hỏi nhiều, nghiêm cẩn giơ tay ngang thái dương hành lễ chào cấp trên một cái rồi xoay người đi thẳng,
          
          Sau khi anh ta đi rồi, Quách Dĩ Kiên mới chậm rãi đưa cành hoa phù dung lên ngang tầm mắt, khẽ thở dài một tiếng. Đây là loại hoa phù dung ba màu rất hiếm gặp trên đời, anh đã mất ba năm trồng đi trồng lại, cây này chết đi, lại nuôi thêm một cây khác, rút cục sau gần một nghìn ngày phù dung ba màu mới chịu nở hoa. Chỉ tiếc, hoa nở, người lại không còn ở nơi này nữa.
          
          Hoa phù dung ba màu rung rung e ấp dưới làn gió lạnh buốt, qua năm ngày, rút cục cánh hoa cũng úa tàn trên tay anh, rơi rụng lả tả.
          
          Quách Dĩ Kiên mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng ngập tràn thê lương: "Trịnh Vân Trang, bao giờ chúng ta gặp lại nhau lần nữa"!!!

XuanJolie93

Lâu nay viết ngôn tình nhiều rồi. Giờ thử đổi gu qua truyện “thật tình” xem thế nào. 
          
          Tôi không xác định được câu chuyện này là thật bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi chỉ nghe nhân vật chính kể lại, đúng sai không phân định rõ được mấy phần. 
          
          Mọi người có lẽ cũng biết, thời gian qua tôi nghỉ viết truyện là để đi chữa hiếm muộn. Trong thời gian chữa bệnh, tôi quen một chị cũng cùng cảnh muộn con như mình, sau khi thân thiết hơn một chút, chị ấy kể cho tôi nghe chuyện đời của chị ấy. 
          
          Từ nhỏ đã vất vả, lớn lên chút đi lấy chồng, cuộc sống sau hôn nhân lại đầy đau thương khi xen giữa hai người còn tồn tại một cái tên: Người yêu cũ. 
          
          Trước khi kết hôn hai ngày, chính tai chị đã nghe được, người đàn ông mình sắp lấy làm chồng kia uống rượu đến say khướt, ôm điện thoại gọi cho người yêu cũ. Tai chị khi ấy nghe rõ ràng mấy từ: “Anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu mình em, nhưng anh phải cưới vợ thôi”. Từ lúc đó chị hiểu một điều rằng: người đàn ông ấy sau này sẽ trở thành người đầu ấp tay gối với mình, nhưng trái tim thì lại hoàn toàn dành cho người đàn bà khác. 
          
          Và đau nhất là chị không đẻ được. Mà vì không đẻ được nên hôn nhân lại càng có thêm lý do để rạn vỡ. 
          
          Nếu bạn có thời gian, có hứng với câu chuyện này, mời ngồi xuống uống một chén trà, nghe tôi kể xem sao. 
          
          Tên truyện: ĐÀN BÀ KHÔNG CON.