Mỗi khi thấy chị cười, cảm thấy mọi chuyện bỗng như bớt quan trọng đi một chút. Robin cười có nắng và giống nắng lắm, mà thật ra chị Robin không cần cười mà vẫn cảm thấy ấm áp, làm cho lòng người nhẹ đi một chút.
Nếu gọi tên Robin là nắng, em chỉ muốn làm bầu trời để luôn ở phía sau bảo vệ và chở che mọi ấm áp dịu dàng nơi chị.
Nắng ấm của em, dịu dàng của em sinh thần khoái hoạt.
Hú! Xin chào bạn vừa theo dõi và vote cho truyện của mình đúng hem ? Thanks nhìu nha. P/s: Mk có 1 thỉnh cầu nhỏ bạn hãy ủng hộ mk cả những chap trc và nx chap sau nha.
Thanks lần cuối ❤
Mỗi khi thấy chị cười, cảm thấy mọi chuyện bỗng như bớt quan trọng đi một chút. Robin cười có nắng và giống nắng lắm, mà thật ra chị Robin không cần cười mà vẫn cảm thấy ấm áp, làm cho lòng người nhẹ đi một chút.
Nếu gọi tên Robin là nắng, em chỉ muốn làm bầu trời để luôn ở phía sau bảo vệ và chở che mọi ấm áp dịu dàng nơi chị.
Nắng ấm của em, dịu dàng của em sinh thần khoái hoạt.
Anh bước xuống, cố gắng không nhìn cô quá lâu như kiểu người ta tránh nhìn mặt trời.
Nhưng cũng giống như mặt trời, anh vẫn trông thấy cô dù chưa một lần chạm mặt.
(Anna Karenina - LevTolstoy)
Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu.
Có những ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình thấy cô đơn đến rã rời...
Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời này, chỉ một mình...Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả...
( Biển người mênh mông )