Tớ đã từng thích một người. Vô cùng thích.
Tớ thích người đó mua cho tớ loại kẹo tớ thích. Tớ thích người đó ngược đường để đi cùng tớ dưới mưa suốt cả một đoạn dài. Tớ thích người đó khen tên tớ thật hay. Tớ thích người đó thức khuya cùng tớ nói chuyện.
Tớ rất thích, rất thích người đó.
Tớ thích người đó dù cho chỉ cần tâm trạng họ không tốt tớ sẽ liền bị bỏ rơi. Tớ thích người đó dù cho chỉ cần tớ nói nhiều một chút họ sẽ không trả lời tin nhắn của tớ nữa. Tớ thích người đó cho dù vào lúc tớ cảm thấy không vui họ vẫn sẽ đi ngủ. Tớ thích người đó cho dù mỗi một ngày tớ đều cảm thấy thất vọng, tớ vẫn thích.
Có những chuyện từ rất lâu rồi, có lẽ người ta cũng chẳng nhớ làm gì, nhưng tớ nhớ rất rõ.
Tớ thích người đó không phải vì tớ cần được quan tâm, cần có tình yêu.
Cho dù có khóc bao nhiêu lần, thất vọng bao nhiêu lần, tớ vẫn luôn nhớ đến những điều tốt đẹp người đó dành cho tớ.
Đời người được bao lần 10 năm, vậy mà tớ đã thích người đó suốt cả 10 năm thanh xuân của mình. Từ thuở tớ vẫn còn là một cô nhóc 17 tuổi lạc quan tươi sáng, đến khi thành một cô gái 27 tuổi trong mắt không kiếm nổi một tia hạnh phúc...
Rồi đến một ngày, tớ không còn thích người đó nữa, hoặc là, tớ vẫn thích người đó, nhưng là người đó của những tháng ngày xưa cũ.
Không thể mãi chết chìm trong quá khứ, nhưng cũng chẳng muốn đối diện với sự thay đổi của người ở hiện tại.