*Tôi không cần bạn, đừng tỏ ra chúng ta cần nhau trong khi bạn luôn không ở đó khi tôi chờ đợi.
- Bạn nói bạn sẽ buồn khi tôi biến mất nhưng một hai ngày và bạn sẽ lại như bình thường, tôi cũng vậy. Tôi thấy nhẹ nhõm vì cái gai trong tâm trí không còn nữa. Nó sẽ không còn đau nữa.
+ Đôi khi im lặng như một cục đá giữa bầy con người ngu xuẩn, tại sao tôi không thể nhịn được như trước kia chứ? Nó cũng đau mà? Hay là vì khao khát muốn có bạn bè của tôi vẫn ở đó? Dù có bao nhiêu cái nỗi đau lặp lại? Tôi muốn kết thúc nó, muốn bạn để tôi yên, đừng cho tôi hi vọng.
+ Bạn nói rằng điều đó bình thường, phải, vì bạn đâu biết. Bạn không biết và sẽ chẳng bao giờ biết. Đôi khi bạn tìm tới tôi chỉ vì bạn không còn ai để trò chuyện, bởi bạn có nhiều bạn bè, họ "quan tâm" bạn. Tôi không.
+ Ít nhất, tôi không còn gì để mất, nếu bạn tìm thấy tôi lần nữa. Thôi đi, tôi không còn ở đó chờ đợi nữa. Tôi phải di chuyển, vốn dĩ tôi nên làm điều đó từ lâu. Bệnh của tôi càng nặng và bạn là nguyên nhân, tôi sẽ ở bất cứ đâu nhưng sẽ luôn lẫn trốn. Bởi nhìn thấy bạn hay nhận ra bạn, nỗi đau đó không thể ngừng khiến tôi rơi lệ.
+ Những câu chuyện của tôi thật ngu ngốc và tôi sẽ biến mất, vĩnh viễn. Nếu không ai như tôi mong đợi. Tôi sẽ di chuyển, tôi sẽ gặp một tôi khác quan tâm tôi hơn.
+ Quá muộn để nói gì đó. Điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời là tin vào hai chữ "bạn bè".