YS_Sena

          	Một khúc tương tư hoá bi sầu
          	
          	Tương tư nhỏ giọt sang nhau,
          	Giọt đầu thương nhớ, giọt sau hoá sầu.
          	Trăng treo một mảnh bạc màu,
          	Lòng ai rạn vỡ tựa câu hẹn thề.
          	
          	Gió khuya lay động bờ mê,
          	Chạm vào tàn mộng tái tê nửa đời.
          	Em đi bỏ lại khoảng trời,
          	Vết chân kỷ niệm đứng ngồi không yên.
          	
          	Ta mang nỗi nhớ triền miên,
          	Vun thành tiếng thở dịu mềm mà đau.
          	Một lời chưa kịp trao nhau,
          	Hóa thành khúc hát nghẹn vào hư không.

YS_Sena

          Một khúc tương tư hoá bi sầu
          
          Tương tư nhỏ giọt sang nhau,
          Giọt đầu thương nhớ, giọt sau hoá sầu.
          Trăng treo một mảnh bạc màu,
          Lòng ai rạn vỡ tựa câu hẹn thề.
          
          Gió khuya lay động bờ mê,
          Chạm vào tàn mộng tái tê nửa đời.
          Em đi bỏ lại khoảng trời,
          Vết chân kỷ niệm đứng ngồi không yên.
          
          Ta mang nỗi nhớ triền miên,
          Vun thành tiếng thở dịu mềm mà đau.
          Một lời chưa kịp trao nhau,
          Hóa thành khúc hát nghẹn vào hư không.

YS_Sena

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
          Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
          Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
          Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
          
          Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
          Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
          Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
          Cầu em được người tình như tôi đã yêu em." — Aleksandr Sergeyevich Pushkin

YS_Sena

"Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?
          Em đáng yêu hơn và rất đỗi dịu êm
          Gió mạnh tháng Năm chao đảo những nụ hoa
          Mùa hạ ngắn không đủ cho hò hẹn
          
          Mắt thiên đường đôi khi quá nóng bỏng
          Ánh vàng óng nhiều lúc phải phai mờ
          Những huy hoàng có thể không đượm thắm
          Bởi thiên nhiên thay đổi vẫn tình cờ.
          
          Duy mùa hạ vĩnh cửu của em còn mãi
          Và sắc đẹp của em sẽ ở lại, chẳng tàn phai
          Cả cái Chết cũng không kéo em đi mãi
          Trong bài thơ vĩnh cửu, em sẽ mãi rạng ngời
          
          Chừng nào người còn thở và mắt có thể trông
          Còn bài thơ này và còn của em cuộc sống."

YS_Sena

"Tôi dùng gì để giữ em lại?
          
          Tôi cho em những con phố nghèo nàn, những hoàng hôn tuyệt vọng, vầng trăng nơi vùng ngoại ô hoang tàn.
          
          Tôi cho em nỗi sầu muộn của một người đã ngắm nhìn vầng trăng cô đơn thật lâu, thật lâu.
          
          Tôi cho em tất cả sự thấu triệt mà sách tôi có thể chứa đựng, cùng khí khái và sự hài hước của đời tôi.
          
          Tôi cho em lòng trung thành của một kẻ chưa từng trung thành với bất cứ điều gì.
          
          Tôi cho em ký ức về một đóa hồng vàng từng thấy vào lúc hoàng hôn, nhiều năm trước khi em ra đời.
          
          Tôi cho em nỗi cô độc của tôi, bóng tối của tôi, cơn đói khát của trái tim tôi; tôi đang cố dùng hoang mang, hiểm nguy, thất bại để lung lay em."
             
          

YS_Sena

"Có người lỡ bước là mất nhau cả đời.
          
          Có người lướt qua rồi chẳng bao giờ ngoái lại.
          
          Vì không đành lòng, vì yêu, vì đó chính là em.
          
          Có những người xuất hiện vừa đúng lúc, để rồi mỗi ngày sau đó đều trở thành khoảnh khắc rực rỡ nhất của cuộc đời."

YS_Sena

Tôi yêu em, tôi yêu em
          Khắc vào tâm khảm, khắc lên cõi lòng.
          Dẫu cho biển cạn, núi cong,
          Tình tôi còn đó, máu hồng còn rơi.
          
          Tôi yêu em, tôi yêu em,
          Yêu như lửa cháy êm đềm hóa điên.
          Nhớ thương tựa bóng trăng xiên,
          Hồn tôi tan nát triền miên suốt đời.
          
          Tôi yêu em, tôi yêu em,
          Dẫu là bão tố ướt mềm niềm đau.
          Chết rồi, vẫn mãi nguyện cầu,
          Gió đưa hương cũ, nỗi sầu chẳng phai.
          
          Tôi yêu em, tôi yêu em,
          Yêu cho đến tận trái tim úa tàn.
          Mồ hoang phủ bụi thời gian,
          Tình tôi hóa đá, mênh mang với người.