YamaMidori

Em không muốn mơ nữa, nhưng cũng không muốn thức dậy. Chết trong giấc mơ đó liệu có ổn hơn không?

YamaMidori

Chỉ là dạo gần đây mọi thứ cứ như quá tải hẳn lên cho mình ấy, trường lớp đến gia đình đều làm mình mệt. Về nhà thì mình chỉ muốn đi ngủ thôi, ở trường cũng thế. Chẳng hiểu sao ấy, mình cũng hết kẹo rồi, và mình cũng khó gắng gượng nếu hết kẹo. Thời gian cũng gần như toàn cho việc đi học cả, giải trí cũng chẳng được bao nhiêu. Cái này làm mình kiệt sức hơn, đến cả di chuyển cũng khó khăn. Mình mệt lắm rồi. Và cứ thế này, mình sẽ lại suy nghĩ tiêu cực đi, và với cái cách suy nghĩ tiêu cực vốn có mà giờ lại càng tồi tệ đi thế này thì chẳng tốt chút nào. Mình đã từng nghĩ đến việc chấm dứt hết đi, vì giờ niềm vui duy nhất của mình có vẻ cũng bị đứt đoạn đi rất nhiều, nhưng không hẳn là do mình bận, mà có lẽ là do mình hết thú vị rồi, do mình nhạt nhẽo đi nhiều. Mình đoán là vậy, nên mình cũng cố gắng chu toàn cho hết nữa, đẩy mình đến tận cùng, xem mình còn có thể làm được như thế nào. Nên mình nghĩ là mình sẽ cố gắng để không mệt nữa, và cũng bớt hy vọng hay tự chiều lòng bản thân đi. Không phải vì mong muốn của mình nữa đâu, vì mình nghĩ cũng đủ rồi, không nên mong đợi gì thêm nữa. 

YamaMidori

Mình nhiều khi nghĩ đến cái chết, những cái chết mà có lẽ sẽ không xảy ra sớm. Mình muốn chết khi mình đang mơ, và sẽ mơ mãi mãi, không phải tỉnh dậy nữa. Nó sẽ thoải mái hơn nhiều, cũng chẳng đau đớn, và mình cũng chẳng có cơ hội do dự. Cứ tự nhiên vậy thôi. Và mình cũng tưởng tượng đến những người mà mình yêu quý sẽ làm gì khi mình biến mất như thế? Sẽ tiếc thương chứ, hay là bước qua mình thật nhanh như chưa có gì xảy ra? Mình thật sự tự hỏi đó.