Yan_10s

Tình đầu của tớ là tình đơn phương, suốt năm năm trời. 
          	
          	Tớ chưa bao giờ thích ai lâu đến như vậy, cũng vì không thể dứt ra được, dù bị tổn thương rất rất nhiều. Đôi khi tớ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cứng đầu và luôn không thừa nhận một điều rằng cậu ta không hề có cảm tình với mình, còn tớ thì luôn giấu sự rung động bên trong. 
          	
          	Tớ biết, cậu ta cũng biết, tại sao? Tớ đã cố gắng nhiều điều vì ai chứ? Thật vô nghĩa rằng tớ vẫn bị tổn thương, cậu ta luôn thích một ai đó thay vì tớ. Vậy tại sao? Cậu ta phải gieo hi vọng cho tớ chứ? Và tớ vẫn chẳng thể ngừng thích cậu ta được? 
          	
          	Tớ chỉ mong, sau này, không bao giờ gặp lại cậu ta dù chỉ một phút
          	
          	

Yan_10s

Tình đầu của tớ là tình đơn phương, suốt năm năm trời. 
          
          Tớ chưa bao giờ thích ai lâu đến như vậy, cũng vì không thể dứt ra được, dù bị tổn thương rất rất nhiều. Đôi khi tớ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cứng đầu và luôn không thừa nhận một điều rằng cậu ta không hề có cảm tình với mình, còn tớ thì luôn giấu sự rung động bên trong. 
          
          Tớ biết, cậu ta cũng biết, tại sao? Tớ đã cố gắng nhiều điều vì ai chứ? Thật vô nghĩa rằng tớ vẫn bị tổn thương, cậu ta luôn thích một ai đó thay vì tớ. Vậy tại sao? Cậu ta phải gieo hi vọng cho tớ chứ? Và tớ vẫn chẳng thể ngừng thích cậu ta được? 
          
          Tớ chỉ mong, sau này, không bao giờ gặp lại cậu ta dù chỉ một phút
          
          

Yan_10s

Dưới vầng trăng đỏ, một bữa tiệc nhỏ cùng ánh nến giữa bóng tối khu rừng, tôi trói em vào chiếc ghế, nhìn em lọt thỏm vào nổi sợ hãi của chính mình, đôi môi cắn chặt đến bật máu và ánh mắt kia vẫn kiên định đầy oán hận. 
          
          Tôi nâng ly rượu, để ánh đỏ kia rót vào một giọt say nồng, giết ta từ cái nhấp môi đầu tiên, em ơi, có muốn uống máu của tôi không? 
          
          Có muốn ăn quả tim của tôi?