"...Buổi chiều có trận bóng rổ giao hữu với khoa ngoại giao, trong lúc Vương Văn đang chuẩn bị ăn trái ba điểm, lơ đễnh thế nào bị húc một cái ngã lăn ra đất. Lúc đứng lên chân chỉ hơi đau, nhưng cổ tay lại tê dại hẳn đi làm cho cả sân bóng nháo nhào, trận thi đấu bị hủy bỏ.
Buổi tối, Vương Văn mặt hầm hầm ôm cái tay bị bó bột dày cộp ra khỏi bệnh viện. Anh bạn xấu số ban nãy lỡ va phải lão đại khoa du lịch, chịu đủ sự phẫn nộ của các nữ sinh dập đầu xin được mời cơm tạ lỗi. Vương Văn cũng không tiện từ chối, dưới sự xúi giục của Diệp Ninh, cả đám bảy tám người kéo nhau đi uống rượu.
Nửa đêm mọi người xiêu vẹo đi về trường, đương nhiên giờ này đã cách giờ giới nghiêm cả thước, cả đám cứ thế ngẩn tò te trước cổng kí túc đóng chặt. Riêng Vương Văn ban nãy nốc hẳn ba chai Chivas 18 năm, trước mắt trời đất lộn tùng phèo, dùng tay lành lặn còn lại vỗ trán, cảm thấy ngày hôm nay của mình như bị quỷ ám."
----------------------------
Trích đoạn trong tiểu thuyết mới.