Ngày tôi tặng em một món quà, là ngày em quen một cô gái
Món quà tôi bảo sẽ mang cho em may mắn... có lẽ may mắn nó mang được cho em là cô gái ấy không phải tôi.
Ừ, em thích cô ấy, thích đến điên dại tôi biết... tôi cũng vậy cũng yêu em, yêu em mù quáng. Nhưng có lẽ đến đây thôi được rồi... tôi không muốn lấy đi may mắn của em, cũng không muốn lấy đi niềm vui của em...
nếu sau này khi em đã không còn bên cô ấy, nếu quá mệt mỏi... em có thể gọi tôi... có thể tôi không thể thay thế vị trí của cô ấy trong em nhưng có lẽ tôi sẽ an ủi được tâm hồn em một chút...
Có lẽ đây là lần cuối tôi nhắc về em, hi vọng em sẽ không thấy được...
Có thể sau này người tôi yêu không còn là em nhưng, em thì sẽ mãi là người từng thương của thanh xuân tôi...