Em chào chị Yan nha. Thú thật với chị em là fan của nhac 17 mới vài năm gần đây thoi à, chắc cỡ được 4-5 năm thôi nhưng mà em yêu cái nhà này lắm luôn ý. Mà em lại là một con nhỏ fan siêu nghiện fanfiction nên đã tìm kiếm rất nhiều fanfiction về seventeen và em nói thật luôn là thích truyện của chị lắm luôn á. Em từng đu các nhóm khác nữa nên em cũng đọc kha khá nhiều truyện vậy nên đôi lúc nó cũng hơi chai lỳ với một số loại truyện vì có thể đoán trước được những diễn biến sẽ xảy ra trong đó. Nhưng mà thực sự đọc truyện của chị em không bị như thế mà luôn mong chờ từng tình tiết sẽ xảy ra tiếp theo trong những chap tiếp theo của câu chuyện. Em siêu thích cuốn Phía sau bóng tối của chị luôn ý. Em đọc đi đọc lại mấy lần luôn rồi, có lẽ một phần vì khó kiếm được fic nào như thế, hoặc có lẽ do em vẫn mong chờ những lời văn của chị ở những chap mới hơn nên em vẫn mong chờ lắm. Em biết cũng khá lâu kể từ chap cuối chị đăng của fic này rồi, cuộc sống ai rồi cũng khác, có thể chị sẽ muốn thay đổi tâm trạng với thể loại khác hơn nhưng mà nếu một lúc nào đó chị muốn quay lại lấp nốt lỗ hổng cho những phần tiếp theo của fic Phía sau bóng tối thì em cũng như nhiều bạn khác vẫn luôn mong chờ và hào hứng đón nhận nha chị ơi. Lời cuối em chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc với mọi thứ mình làm nhé ạ.
Mặt trời mùa đông hoặc Điên tình chị ơiiii.
K liên quan nhưng mà hi vọng sẽ sớm được đọc tiếp Song hành Em theo chân bộ đó từ lúc chị mới đăng tải chap đầu tiên
Hồi 20-25 tuổi viết fic như kiểu cả thế giới làm mình buồn, khóc ra được cả biển nước, khổ luỵ sầu đau các thứ, ai cũng kêu muốn khóc cho đã thì đọc truyện của Yi Yan, ừ đấy là ngày xưa nó thế.
Giờ 30 tuổi xong trong đầu toàn muốn viết tình yêu màu hồng pastel, không có chướng ngại nào, nó cute nó gà bông mà nó sến rện, cái gì zậy chờiiiiiiii !!!!!!
Mình đã gác bút quá lâu, thật sự.
Đôi lúc mình tự hỏi là, mình còn viết được không?
Đã ba năm, con trai mình nay đã lớn rồi, mình cũng đã lỡ hẹn với mọi người rất nhiều lần rồi, 2026, mình sẽ làm nhiều hơn, hơn cả sự bù đắp, cũng là để đốt lại ngọn lửa tưởng đã lụi tàn trong lòng mình.
Rừng Mơ, mong sau đổi thay xoay vòng, bản thân vẫn còn nhớ con đường về nhà năm nào.
@Yi_Yan_95 hông biết chị còn nhớ em hông nhưng mà em cũng nhớ chị nhiều lắm. từ những ngày đầu chị đã luôn truyền cảm hứng cho em rất nhiều, tới bây giờ cũng thế. mong được gặp lại chị ạ