Yilyngi

kbiet có ai đăng fic trên đây k ha, để thử nè:))))) 
          	Năm năm sau ngày tốt nghiệp cấp ba, Ryu Minseok xuất hiện trước cửa nhà MinHyeong giữa một ngày trời mưa tầm tã. Cậu cười toe toét, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện. Năm năm sau ngày tốt nghiệp cấp ba, Ryu Minseok vẫn luôn có một bên giày bị tuột dây và mũi giày đen nhám không rõ vì sao. Và nếu MinHyeong nhắc cậu hãy buộc chúng lại thì cậu sẽ ngượng ngùng cảm ơn rồi bỏ đi, dây giày không bao giờ được sửa lại. Năm năm sau ngày tốt nghiệp cấp ba, Lee MinHyeong vẫn chú ý đến từng sợi dây giày của Ryu Minseok. 
          	
          	“Minseokie, tớ đúng là hết thuốc với cậu.” 
          	
          	MinHyeong chỉ biết cười bất lực rồi chậc lưỡi, thở dài. Trên tay anh vẫn còn nguyên tách cà phê sữa nóng, bột cà phê không tan hết, nổi thành những hạt nhỏ lềnh bềnh trên mặt nước. 
          	
          	“Cậu làm bẩn sàn của tớ rồi.” Anh càm ràm trong lúc lục lọi chiếc khăn trắng, còn nguyên tem mác trên tủ áp tường rồi choàng vội lên cơ thể vẫn đang run rẩy của cậu. 
          	
          	Ryu Minseok từng ví anh như mặt trăng “nhỏ”, cái khái niệm “nhỏ” bao giờ cũng phải nằm trong ngoặc kép. Mà sở dĩ cậu ví von như thế là bởi vì mặt trăng chưa bao giờ ngừng xoay quanh trái đất, cũng giống như MinHyeong chưa từng hướng về ai khác ngoài Minseok. Và giống như loài người có hàng trăm nghiên cứu về mặt trăng, cậu cũng biết rất rõ về MinHyeong đến nỗi có thể khiến anh đảo điên mười mấy năm vì mình. 
          	
          	“Đến khi nào cậu mới ngừng dựa dẫm vào người khác vậy?” 
          	
          	Minseok khịt mũi một cái tỏ vẻ không đồng tình rồi cao giọng đáp lại. 
          	
          	“Tớ chỉ ỷ lại vào cậu thôi.” 
          	
          	Min Hyeong không biết phản ứng như thế nào trước biểu cảm của cậu, chỉ biết đứng đó bục người ra mà cười ngây ngốc. Không ngờ cũng có ngày cậu gặp lại Ryu Minseok, cũng không ngờ được là sẽ ở trong tình cảnh như thế này. Nhất thời không biết phải xử lí như thế nào, Min Hyeong cắm đầu chạy vào bếp, bỏ lại một mình cậu vẫn đứng lớ ngớ giữa phòng ngủ.

since310

@ Yilyngi ok
Reply

Yilyngi

Minseok, tớ nghe bảo rằng mặt trăng sẽ rời xa trái đất vào mùa đông đấy.
Reply

Yilyngi

“Tớ đi ngủ đây. Giường của tớ đã dọn rồi, cậu cứ ngủ ở đấy, tớ sẽ ra sofa. Sáng mai tớ sẽ đi sớm, cậu thức dậy cứ tìm đồ trong tủ hâm lại là được.” Anh đi một vòng quanh nhà, kiểm tra đèn điện và cửa nẻo xong xuôi mới vào phòng lôi chăn đệm ra ghế. 
          	  
          	  Minseok không trả lời, chỉ ngồi im trên giường mân mê góc chăn trải phẳng phiu của Min Hyeong. 
          	  
          	  “Ngoài đấy lạnh không? Bên ngoài lại mưa nữa rồi đấy.” Cậu nhìn vào một góc phòng trống của anh. Phòng của Min Hyeong có rất nhiều chỗ trống, những nơi còn lại đều là sách và kệ. Minseok biết trời đã tạnh mưa từ lâu rồi.  
          	  
          	  “Trời tạnh mưa rồi, không lạnh đâu. Cậu lo cho mình còn chẳng xong nữa, còn bày vẽ.” Anh cười thành vài tiếng đứt quãng rồi xoay người, đóng cửa ôm mền gối đi mất. 
          	  
          	  Chờ Min Hyeong đi rồi, không nghe thấy tiếng động gì nữa, cậu mới nằm dạt vào một góc giường, chừa lại một khoảng trống lớn vừa đủ chỗ cho một người, đặc biệt là người học y. 
          	  
          	  “Trời chưa tạnh mưa đâu Min Hyeong, tớ cá với cậu.” 
          	  
          	  Nửa đêm, Minseok nghe thấy tiếng ai đó đi đi lại lại bên cạnh giường, sau đó là một tiếng thở dài rất khẽ, nếu không phải là cậu, cậu biết sẽ chẳng ai có thể nghe ra được tiếng thở dài của Min Hyeong. Tiếp đến là âm thanh sột soạt của ga trải giường. Cậu giả vờ nhắm mắt ngủ say, im lặng cảm nhận hơi ấm của anh đang toả ra từ sau gáy tóc. 
          	  
          	  “Trời mưa rồi Minseok, tớ mượn chăn một lát nhé.”
Reply

Yilyngi

kbiet có ai đăng fic trên đây k ha, để thử nè:))))) 
          Năm năm sau ngày tốt nghiệp cấp ba, Ryu Minseok xuất hiện trước cửa nhà MinHyeong giữa một ngày trời mưa tầm tã. Cậu cười toe toét, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện. Năm năm sau ngày tốt nghiệp cấp ba, Ryu Minseok vẫn luôn có một bên giày bị tuột dây và mũi giày đen nhám không rõ vì sao. Và nếu MinHyeong nhắc cậu hãy buộc chúng lại thì cậu sẽ ngượng ngùng cảm ơn rồi bỏ đi, dây giày không bao giờ được sửa lại. Năm năm sau ngày tốt nghiệp cấp ba, Lee MinHyeong vẫn chú ý đến từng sợi dây giày của Ryu Minseok. 
          
          “Minseokie, tớ đúng là hết thuốc với cậu.” 
          
          MinHyeong chỉ biết cười bất lực rồi chậc lưỡi, thở dài. Trên tay anh vẫn còn nguyên tách cà phê sữa nóng, bột cà phê không tan hết, nổi thành những hạt nhỏ lềnh bềnh trên mặt nước. 
          
          “Cậu làm bẩn sàn của tớ rồi.” Anh càm ràm trong lúc lục lọi chiếc khăn trắng, còn nguyên tem mác trên tủ áp tường rồi choàng vội lên cơ thể vẫn đang run rẩy của cậu. 
          
          Ryu Minseok từng ví anh như mặt trăng “nhỏ”, cái khái niệm “nhỏ” bao giờ cũng phải nằm trong ngoặc kép. Mà sở dĩ cậu ví von như thế là bởi vì mặt trăng chưa bao giờ ngừng xoay quanh trái đất, cũng giống như MinHyeong chưa từng hướng về ai khác ngoài Minseok. Và giống như loài người có hàng trăm nghiên cứu về mặt trăng, cậu cũng biết rất rõ về MinHyeong đến nỗi có thể khiến anh đảo điên mười mấy năm vì mình. 
          
          “Đến khi nào cậu mới ngừng dựa dẫm vào người khác vậy?” 
          
          Minseok khịt mũi một cái tỏ vẻ không đồng tình rồi cao giọng đáp lại. 
          
          “Tớ chỉ ỷ lại vào cậu thôi.” 
          
          Min Hyeong không biết phản ứng như thế nào trước biểu cảm của cậu, chỉ biết đứng đó bục người ra mà cười ngây ngốc. Không ngờ cũng có ngày cậu gặp lại Ryu Minseok, cũng không ngờ được là sẽ ở trong tình cảnh như thế này. Nhất thời không biết phải xử lí như thế nào, Min Hyeong cắm đầu chạy vào bếp, bỏ lại một mình cậu vẫn đứng lớ ngớ giữa phòng ngủ.

since310

@ Yilyngi ok
Reply

Yilyngi

Minseok, tớ nghe bảo rằng mặt trăng sẽ rời xa trái đất vào mùa đông đấy.
Reply

Yilyngi

“Tớ đi ngủ đây. Giường của tớ đã dọn rồi, cậu cứ ngủ ở đấy, tớ sẽ ra sofa. Sáng mai tớ sẽ đi sớm, cậu thức dậy cứ tìm đồ trong tủ hâm lại là được.” Anh đi một vòng quanh nhà, kiểm tra đèn điện và cửa nẻo xong xuôi mới vào phòng lôi chăn đệm ra ghế. 
            
            Minseok không trả lời, chỉ ngồi im trên giường mân mê góc chăn trải phẳng phiu của Min Hyeong. 
            
            “Ngoài đấy lạnh không? Bên ngoài lại mưa nữa rồi đấy.” Cậu nhìn vào một góc phòng trống của anh. Phòng của Min Hyeong có rất nhiều chỗ trống, những nơi còn lại đều là sách và kệ. Minseok biết trời đã tạnh mưa từ lâu rồi.  
            
            “Trời tạnh mưa rồi, không lạnh đâu. Cậu lo cho mình còn chẳng xong nữa, còn bày vẽ.” Anh cười thành vài tiếng đứt quãng rồi xoay người, đóng cửa ôm mền gối đi mất. 
            
            Chờ Min Hyeong đi rồi, không nghe thấy tiếng động gì nữa, cậu mới nằm dạt vào một góc giường, chừa lại một khoảng trống lớn vừa đủ chỗ cho một người, đặc biệt là người học y. 
            
            “Trời chưa tạnh mưa đâu Min Hyeong, tớ cá với cậu.” 
            
            Nửa đêm, Minseok nghe thấy tiếng ai đó đi đi lại lại bên cạnh giường, sau đó là một tiếng thở dài rất khẽ, nếu không phải là cậu, cậu biết sẽ chẳng ai có thể nghe ra được tiếng thở dài của Min Hyeong. Tiếp đến là âm thanh sột soạt của ga trải giường. Cậu giả vờ nhắm mắt ngủ say, im lặng cảm nhận hơi ấm của anh đang toả ra từ sau gáy tóc. 
            
            “Trời mưa rồi Minseok, tớ mượn chăn một lát nhé.”
Reply

Yilyngi

mn ơi chuyện liên quan đến Las Vegas has that back là vầy:
          
          tầm 1 năm trước tui viết cái fic đó xong vì một lí do rất nhảm nhảm nào đó mà tui đã ẩn nó xong bây giờ kiểu là đọc cmt của mn tui mới cảm động quá, tui muốn public lại để viết tiếp ấy TvT 
          
          nhưng mà... giờ tui quên plot hết rồi huhu :)))))))))))

Yilyngi

@iamfalin tui đang viết lại rồi hehee, tui nhớ mí cái cmt của pồ lắm á TT
Reply

iamfalin

tr ơi siu mê siu iu fic nì TT 
Reply

Yilyngi

xả những thứ nhảm nhí hết hôm nay ẩn nhooo!!

marble_ml

@ Yilyngi tung đi ạ TvT truyện hôm qua anh pub em còn chưa kịp đọc hết, nay em bận đi học mừ. Làm ơn 
Reply

Yilyngi

Thật ra toi có 1 kho, muốn tung nguyên bộ cg có, thích thì tung h cg đc:))) nhưng toi ngại:))))))))))
Reply

ScarlettModivaris

Chời đất ơi sao em khum tìm thấy chị sớm hơn nhỉ :((((( Fic chị viết ngon nhắm luôn áaaaa dù mới biết nma mãi iu ạ

ScarlettModivaris

@Yilyngi dm đâu biết đâu ông…
Reply

Yilyngi

@ScarlettModivaris rệp ỉ bê koi |:<
Reply

Yilyngi

tui hứa thi xong tui sẽ quẳng LVHTB với One of the most brightest star cho mn xêm hmuhmu TT chuyện lằ tui đã viết OFTMBS tầm đâu đó từ cúi năm trước, đếm được chương 12 rồi cơ... nhưng rồi tui đã thấy không ưng nữa và viết lại từ đầu ;-; (cũng hong hẳn lằ viết lại hết, sơ lược một chút gì đó... 1 chương tận 5k-6k từ chứ có chi nhiu đâu TvT)  
          Hoa phi hoa, vụ phi vụ thì có tận 4 bản thảo khác nhau Ỏ r Ỏ, tại vì muốn viết Việt văn thì tui phải tham khảo nhiều nhiều những cái tác phẩm đi trước, mỗi lần tham khảo thì cách hành văn và văn phong diễn đạt lại xoay mòng một vòng. Nếu mà viết theo văn Nam Kỳ thì dễ hơn rồy nhưng tui lại chuộng lối viết Tây của Xuân Diệu với Tô Hoài, nên thành thử ra cứ vướng mãi ở mấy chỗ đây. Cứ mỗi bản thảo viết được 4-5 chương lại bỏ sang viết bản khác (có một bản tận 8 chương ;;-;;)
          Cắt, à đúng rồi cắt, bé con áp út của tui, vì tui cưng nó nên cho nó áp út (còn út lằ Mon trésor nhia:>), tui viết được 5 chương rồy hmihmu
          À, còn prompt mềo, thiệk ga thành plot cmnr :>> Tên dự kiến của nó là MILIMilk ấy, viết cũng được 2-3 chương... còn một cái khác cũng là mèo nhưng là mèo yêu với thần tộc, tên chính thức là NO NAME (quá ư là ý ngãi :>) Cái prompt Dunki là sugar bbi (nhưng lại đè sugar đá đì cụa mik) hỳ cụng được 4 chương :D dự định sẽ cho nó lằ problem's worth (mà cái ri thì tui chưa thiệk sự trau chuốt cho nó và nghe nó cứ như tin fít ciễu gì í nên cũng còn đang phân vân...) 
          À còn về fic dịch, mn không tưởng tượng được là tui đã xin bao nhiêu cái per đâu TvT nào là love like this, life like this, sunflower, tangerines bet, little dirty secret, spin the bottle, lavender, pretty pillow princess (thi xong tui sẽ dịch hoặc là beta lại đống này huhuhu) 
          còn bên Namchin thì tui có series Change your mind, và trong series có 2 phần TvT tui chỉ mới động được 1 chap :D 
          và tui vẫn còn một tỉ cái prompt khák chưa tìm được mái ấm TvT, biết đâu bữa nào nổi hứng tui lại viết cí prompt đại za Dunki và học bá Jung Hosik thỳ sao... ai pik đựt:>>

marble_ml

@ Yilyngi  sao chị ẩn hết truyện z ạa TvT em còn đang định cày đi cày lại cho tới lúc chị ra chương hay truyện mới mừ 
Reply

PhngChi299

@Yilyngi Tui đợi bồ update tất cả các fic đó nha :>
Reply

iamfalin

em yêu Cắt 
Reply

Yilyngi

tất cả những fic tui viết đều chưa qua beta, những fic tui dịch cũng thế nên là nó sẽ đầy lỗi. Và, những fic tui viết, nó không hẳn là một bộ fic hoàn chỉnh. Tui thấy dui thì tui viết, không dui tui cũng viết và tui không chắc bao giơ sẽ hoàn thành.
          Nhưng mà nếu bạn hứng thú với nó và không chịu nổi cách tui viết thì bạn cứ ib tui, tui sẽ chuyển giao toàn bộ tình tiết, ý tưởng của tui cho bạn. Bạn muốn viết như nào, beta ra sao sau đó, tui cũng đều cho phép. 
          Vậy á, thông báo hơi bị quan trọng á nha:>

Yilyngi

ciễu như bất cứ cái fic nào của tui bạn thấy ý tưởng hay nhưng tui lại viết dở ẹc và bạn muốn tự viết cho nó hay hơn thì không sao hết á, tui ủng hộ hai cẳng. Tại tui biết tui viết dở nên nếu con tui tìm được một nơi ở, một bố mẹ tốt hơn tui thì tui sẽ tạo điều kiện cho nó sống ở một chỗ tốt hơn thôi~ tại tui cũng đâu có hứa sẽ cho nó một tương lai hay theo nó đến cùng đâu. Nên nếu ai có thể lam được điều đó thì tui sẽ giao nó cho họ:>
Reply

Yilyngi

e hèm, sau khi trầm ngâm si ngkĩ zà đưa ga quýt địnk, tui quýt từ nay tui sẽ chỉ đăng drabble:>> vì tui... wa lừi cko nhữnq khái niệm "Fin" nênh thôy z:D 
          chúk mn ngày dui ỌvỌ

Yilyngi

nhìu lúk nghỉ gì viết đó chớ thựk xự cụng chả mong nó hay xuất sắc gì cả. Cơ mà mong rằng mọi người sẽ nhận xét nó thật lòng ấy chứ...
Reply

iamfalin

buồn thiệc đấy 
Reply

Yilyngi

ũa cái mục này xài vầy á hã giờ mới biết:))) 
          cin chào chu chu mình là iLin đây~ chíu chíu bùm bùm. 
          chẻ trâu xong cho tâm sự mín là dạo này tui bận quá chừng quá đất, hôm trước có lên wordpress xem thống kê thấy không ai ghé sang thì mới nhớ là mình đóng wordpress rồi, lên watt cũng không thấy thông báo vì mình ẩn fic gần hết. Tạm thời thi do bận bù đầu bù cổ nên ý định trans và rewrite fic vẫn chưa xong, vốn đã định sẵn ngày đẻ comeback nhưng lịch học với làm dày quá nên vẫn chưa đâu vào đâu cả TT. Ba Kỳ và Tư Nghi còn chưa iu nhau nữa mà tui đã sắp nghoẻo rôi trờy ơy... 
          (chắc tui là con au duy nhất viết tin cốt cở này:)))

xinxinjoolie_ank

@Yilyngi  tr tr hèn chi lên wordpress khum đựt
Reply

Yilyngi

vậy là lịch post fic lại dời sang tháng bar...
            Ọ~Ọ
Reply