2 giờ sáng, ngổn ngang suy nghĩ. Lần đầu tớ tự hỏi vì sao tớ thích Sỏ đến vậy. Có lẽ do tớ thấy hình bóng của tớ đã từng, giỏi một cái gì đó nhưng không phải là dạng thiên tài, không ngừng nỗ lực đạt đc thành tích, nhưng rồi lại bị chôn vùi bởi lời chê bai. Nhưng chưa từng gục ngã, cũng có thể do tính hay ôm trách nhiệm rồi tự trách. Cho nên độ chấp nhận của tớ khá cao, vì tớ đã ngã gục không biết bao lần, nhưng tớ tự đứng dậy được. Tớ không phải kiểu nghiêm khắc, có thể tớ sẽ nghiêm khắc với bản thân mình, nhưng đối với người mà tớ yêu quý, thì tớ chưa bao giờ quá khắt khe cả.
Mình buồn một thì họ buồn hơn, họ thất vọng hơn nhiều. Vì đó là sự nghiệp của bản thân mà, chúng ta có thể lựa chọn từ bỏ để thích một ng khác, nhưng họ thì không. Điều chúng ta có thể làm là cổ vũ cho họ.
Tớ không quá hiểu về LOL, vì thực sự tớ không chơi qua game này, thứ tớ có thể làm sau mỗi trận đấu là đi tìm người có chuyên môn và nghe họ phân tích.
Các anh tài thua tớ cũng buồn, nhưng tớ lại muốn viết truyện, vì tớ biết rất nhiều bạn tìm đến để chữa lành, hoặc đơn giản có gì đó để khiến bản thân bị phân tâm không nhớ đến nữa. Cuộc sống đã không nhẹ nhàng với chúng ta, thì chúng ta hãy nhẹ nhàng với nhau nhé.
Truyện của tớ hay cho em thỏ yếu thế, và được nuông chiều, vì tớ nghĩ ngoài cuộc sống đã không ít người khắt khe với quý giá của tớ, cho nên tớ muốn trong thế giới của tớ, em ấy sẽ là trung tâm, được mọi yêu thương. Nhưng nếu êm đềm quá thì lại không ổn, nhưng cho dù có sóng gió ra sao, thì cuối cùng cũng sẽ luôn có người yêu thương em ấy.
Cả nhà đừng buồn nhé!!!